Tìm kiếm trong Blog này

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

SERENADE MƯA

Tôi nhặt nhạnh
Từ vòm trời xanh thẳm
dãi mộng đời nhàu nát đã cũ xưa
Vành trăng khuyết nhấp nhô nơi biển cát
Gieo bâng khuâng
mờ ảo giữa bóng chiều ...


Mưa đầu mùa
hạt nhỏ long lanh
reo tí tách trên từng phiến lá
Mưa vướng víu
giăng lên ngàn dấu hỏi
Rớt xuống đời vỡ thành mảnh trăng sao !



Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

BẾP CỦA ANH

Đôi khi lúc về già các anh mới chợt nhận ra nhiều việc mình chưa làm được một cách chỉnh chu lúc còn trẻ, tỷ dụ như việc đi chợ & nấu ăn hay rửa bát chẳng hạn, công việc mà lâu nay là do các cô vợ xinh xinh siêng năng của các anh đảm nhận một cách vui vẻ, chăm chỉ bằng một tâm thế đầy phấn kích tự hào. Đương nhiên đó là một phần do thiên chức phụ nữ, vốn cẩn thận và khéo léo, phần khác là cũng vì tình yêu chân thành mà các cô đã dành cho các anh trong suốt hành trình tích lũy hạnh phúc gia đình của các cổ, bởi các cổ thường phương ngôn rằng con đường ngắn nhất để gặt hái hạnh phúc là con đường đi qua dạ dày của các anh. Ngày tháng trôi qua, dù cơm lành canh ngọt hay không, đạm bạc hay thịnh soạn, các anh và gia đình mình cũng luôn trong niềm vui hoan hỉ, bằng lòng giữa cuộc đời đang bon chen nhộn nhịp.

Các anh thường biện bạch rằng mình luôn phải bận rộn với công việc kiếm tiền cho gia đình, rằng đàn ông mà chui vô bếp để nấu nấu xào xào sẽ làm giảm đi khí chất nam nhi, rằng đó là văn hóa lao động truyền thống được phân công từ ngàn đời tổ tiên để lại ...etc… Các anh nói như nào cũng được vì chả ai cãi lại hay phàn nàn, ta thán hay phản đối, nhưng có một thực tế không thể chối cãi là chính các anh phải gánh chịu hậu quả,vì dường như hầu hết các anh không biết gì về chợ búa hay nấu nướng, một loại công việc không những góp phần cho việc nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn là kỹ năng sống còn ở cấp thường nhật, nhất là lúc tuổi đã cao… .Một viễn cảnh không mấy sáng sủa với những hậu quả tồi tệ đang chờ các anh nếu các anh cứ khư khư coi chuyện chợ búa, nấu nướng là việc của đàn bà. Thật !

Là vì sao ?

Đó là khi con cái của các anh về cơ bản đã trưởng thành và đang có cuộc sống riêng bằng hạnh phúc của chúng như khi các anh còn trẻ. Trong nhà chỉ còn hai vợ chồng già, cô ấy đã đứng tuổi và trở nên chậm chạp, vụng về và có vẻ như không còn mặn nồng với bếp núc nữa. Có thể thể cô ấy sẽ vắng nhà nhiều ngày cho một chuyến du lịch, thăm thú bạn bè thân quyến gần xa, hoặc cô ấy có thể đã trở thành bà nội, bà ngoại luôn bận rộn và thích thú với chuyện chăm sóc bọn trẻ tại nhà riêng của chúng hơn là nấu cho các anh những bửa cơm ngon….. Tóm lại, vì nhiều lý do mà các anh phải chấp nhận lúc về già là thời gian sống một mình của các anh sẽ rất nhiều. Các anh phải tìm cách tự phục vụ mình trong chuyện tưởng như đơn giản đó, dù khiên cưỡng, vẫn là một thách thức lớn lao đang nằm phía trước, nhất là đối với các anh chưa từng “đánh vật với ông Táo” lúc còn trẻ.

Thấu cảm với nhiều cảnh ngộ của bạn bè, người thân cùng với những từng trải cá nhân khi vợ vắng nhà, bằng những kinh nghiệm tích cóp được trong nhiều năm, với nhã ý giúp các anh có được những kiến thức và kỹ năng để tự làm bửa ăn cho chính mình, tôi đã sưu tầm, biên tập và đã hoàn thành bản thảo cuốn sách “ BẾP CỦA ANH” - Nấu ăn theo phong cách đàn ông. Sách đã qua bước hiệu đính, vẽ bìa và dự định sẽ xuất bản trong thời gian tới.

Tập sách sách có 12 chương, 140 trang in khổ 18x24, gồm hai phần. Phần thứ nhất trình bày gồm các nội dung cơ bản về kỹ năng và nghệ thuật đi chợ, chọn mua thức ăn, lưu giữ bảo quản trong thời gian sử dụng; Phần thứ hai trình bày các thực đơn thông thường, phổ biến cho người lớn tuổi và phương pháp nấu từng món ăn.

Xin giới thiệu cùng bạn bè gần xa tìm đọc, thực hành và góp ý trong thời gian tới. Hy vọng chúng ta sẽ có bửa ăn ngon không thua gì các bà do tự mình làm.

Chân chọng !

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2019

MÙA THU TRẮNG


Thuở say khướt
chốn địa đàng nắng nhạt
cùng vần thơ giăng xuống vườn hoang ...

Phút chếnh choáng có phải đâu vì rượu
Nhẽ là vì bóng dáng nửa mùa thu ...

Nửa còn lại đã nhuốm màu bàng bạc
Trôi dưới trăng lãng đãng những buồn vui
Này thu ơi, em còn hay đã mất
Về đây xem lá úa đọng bên thềm.


CÀ PHÊ SÁNG



Sáng, cà phê ngon lạ
Từng giọt rơi
...sóng sánh
........chòng chành.
Này bạn đường xa, có phải
nụ cười ai đó rớt vào ly ?



Cà phê đen
chiết khúc môi xinh
Như nồng nàn từ bình minh cuối hạ
Lao xao thôi
Chút nỗi niềm ghé vội
Nghe tiếng lòng đặc quánh thủa xa xôi …
..

( Trái đất đã cũ mềm nhưng lòng người vẫn mới kít, tinh tươm )

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019

HOÀNG HÔN SÔNG YÊN

Đó là chiều ôm hết thương yêu
Thả xuống dòng sông
thuở học trò áo trắng
Vắt vẻo mảnh tình
nhịp cầu đổ bóng
Hỏi bây giờ màu nước có còn trong ...

Đó cũng là chiều của những đợi mong
Nắng xuống thấp bên em bờ vai nhỏ
có ánh mắt âm thầm
men theo làn tóc
nhặt sợi mềm rồi kết lại thành thơ

Đó là chiều chân bước bơ vơ
vùng hoài niệm phủ đầy lên tâm tưởng
Sông dùng dằng đôi bờ như nán lại
Đợi giọt buồn rớt xuống giữa hồn ai …


6/2017

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2019

TÌNH MUỘN

Nhẽ chỉ là...
đưa đón những lãng quên
Niềm thương nhớ, nỗi u hoài tít tắp


Con thuyền muộn
lững lờ miền sương khói
Chở chiều về
.........…. thắp lại bến tàn phai !

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2019

THỔ ĐỊA VÀ CHÚA JESUS

Đây là đoạn hội thoại ngắn của Thổ Địa đất Lộc Hưng với Chúa Giê su rò rỉ qua Messenger:

- Chào Ngài Giê su Cờ rít. Amen !
- Hế lô, Chào ông …
- Thưa Chúa kính mến, tôi gửi kết bạn cho Chúa đã lâu nay mới được chấp nhận
- So ry So ry ! Ông thứ lỗi cho. Thiên đường bận quá, công việc cuối năm ngập đầu. Xem Profile mới biết ông là Thổ Địa đất Lộc Hưng
- Thưa Chúa, đúng ạ. Tôi ngự ở Lộc Hưng từ những năm 50 thế kỷ trước , Ngài chánh xứ lúc bấy giờ là chổ thân tình. Ông ấy mất lâu rồi, không biết linh hồn ông có về được nước Chúa ?
- À, ta nhớ rồi, Phê rô Trình. Ông ấy đang phụ việc cho Thánh Phê rô gác cửa Thiên đường. Trông ông tiều tụy quá ?
- Thưa Chúa, mất ngủ nhiều năm rồi, là do chuyện lộn xộn tranh chấp đất đai nơi tôi cai quản. Đất đã trống trải chỉ toàn rau xanh, giáo dân họ đâu cúng đất như mọi nơi. Tôi khổ lắm nhưng cũng vì thiên mệnh đã giao nên cũng chấp nhận phận đói nghèo Chúa ạ !
- Nghề Thổ Địa của ông nay nhờ bọn cò đất và tài môi hợp giúp chắc là giàu chứ làm sao khá nỗi nhỉ ?
- Chuyện này có khắp các nơi nhưng tuyệt không có vườn rau này, họ vốn là những người kính Chúa yêu nước, thà chịu cơ cực với luống rau chứ quyết không làm giàu trên đất thánh.
- Cơ mà khổ cho ông, có lẽ tôi sẽ mách cho con chiên cúng quảy ông hằng kỳ…
- Cám ơn Chúa, nhưng thôi, trông họ cũng nghèo khổ chẳng kém gì tôi. Tôi còn may được bọn bên nhà dây thép kề bên cúng bái, nghe mùi hương phảng phất nên cũng no lòng, khi gia can chúng dọn về ở hẳn thì việc cúng đất là thường nhật, được bên đó chia lại đôi chút để cùng hâm hưởng. Vậy cũng ổn rồi …
- Tình thương luôn chan hòa trên đất Chúa. Amen !
- Dạ, Mong Chúa về hằng đêm để an ủi cho những phận nghèo đang cơ nhở cảnh màn trời chiếu đất, cũng may là tượng Chúa chưa thành đống xà bần !
- Ta cũng ghé qua đó vài lần rồi đi ngay. Thú thật nhìn cảnh dùi cui, gậy gộc, lính tráng hung hăng ta chạnh nhớ đến buổi hành hình hơn 2000 năm trước mà hãi lắm …
- Lạy Chúa tôi !
- Ta buồn lắm ông ạ, cái chết của ta trên cây thập tự là để thức tỉnh loài người nhưng xem ra họ mãi trong cơn mê, họ luôn đấu tranh giành giật, hãm hại, cướp bóc lẫn nhau để hưởng cái mà họ cho là hạnh phúc, thậm chí còn nghĩ đến chuyện lên thiên đường bằng những tiện nghi !
- Thưa Chúa, có bận tôi nghe thấy họ kháo nhau về thiên đường mù, tìm đọc thấy cũng đúng. Mà thôi, Chúa cũng đừng buồn nữa, đã có thiên sứ của Chúa đang tiếp bước Chúa giúp loài người tỉnh ngộ.
- Ông đang nói đến ai ?
- Ôi Chúa đãng trí quá ! Chúng ta trò chuyện được là nhờ cửa Chat của Facebook của Mark đấy. Nhờ công anh ta mà loài người có cơ hội nhích lại gần nhau và hiểu nhau hơn. Họ coi anh ta là thiên sứ của Chúa tái sinh và mang lại Tin Mừng.
- Nhưng ta nghe các thánh bảo cái đó cũng gây ra nhiều chuyện lôi thôi lắm, đến mức các lãnh tụ từng ra lệnh cấm dùng ?
- Bẩm Chúa, Hẳn là do chuyện trần gian khác với chuyện thiên đường. Dưới này thì thần dân đòi hỏi tài năng,đức độ, uy tín để an dân còn thiên đường thì cần kinh kệ, khuyến dụ và lời sám hối. Đang có chuyện làm ngược lại nên mới có chuyện lôi thôi đấy ạ. 

- Nhưng đi đòi hỏi cái người ta không có thì quả là mất thời gian lại còn phù phiếm , hẳn người ta làm ngược lại thì cũng hay nhưng e rằng chẳng thành vì ta ít nghe họ sám hối về những tội lỗi của mình, chỉ nghe khoe mẻ thành tựu và khoe khoang thành tích.
- Vì thế mới có cái khái niệm thiên đường mù đấy. Thưa Chúa…
- Hự hự… Thiên đường không xa như người ta tưởng đâu, nó ở ngay trong lòng tràn gian, nhẽ là họ không thấy nên mới gọi là mù, phỏng ạ ? Mà ta thấy ngay việc đối xử với thánh thần cũng chả công bằng thì làm sao đến được với thiên đường ?
- Ý Chúa là …
- Cũng là thổ địa nhưng thổ địa Lộc Hưng thì lây lất với thão dỡ, cưỡng chế nhưng thổ địa rừng Sóc Sơn thì rung đùi chè chén thâu đêm. Nghĩ đến đây ta thấy thương ông vô cùng.
- Thưa Chúa, đó là do thần Ô- Oen xúi giục đấy ạ. Ông ấy bảo rằng “Mọi con vật đều bình đẳng, nhưng một số con vật bình đẳng hơn những con khác” !
- Thế ông có cầu kiến gì để mọi thứ được bình đẳng không ?
- Ơn Chúa ! Tôi chỉ nhờ Chúa lên tiếng cho sự bất công đó.
- E hèm, ông hiểu lầm ta rồi. Thiên Chúa chỉ đem lại phúc âm cho loài người qua Tin Mừng chứ không đấu tranh cho cái gì cả, hạnh phúc hay bất hạnh cũng do sự chiêm nghiệm phúc âm mà ra. Ta đã lấy cái chết ra để cứu rỗi cho nhân loại, lẽ ra họ phải vì cái chết đó mà hành động để đem lại hạnh phúc trong mái nhà chung của họ, đó cũng là tâm nguyện chứ không phải đòi hỏi của ta.

- Bẩm Chúa, tôi hiểu vậy nhưng quả là khổ cho nhân sinh …
- Không sao cả ông ạ, mong ông bình tâm. Chúa trời không cho ai hết và không lấy của ai hết mọi thứ. Trong vòng quay nhân sinh tưởng như cuống cuồng đó là mà trật tự mà Chúa đã dành sẵn cho loài người bằng ơn cứu rỗi…
- Cảm ơn Chúa đã đem đến Tin Mừng . Đa tạ Ngài ..
- Thôi, lan man mãi điện thoại gần hết pin rồi, tạm biệt ông nhé. Chúc ông bằng an vui vẻ, Ngài Thổ Địa tội nghiệp !
- Vâng, mong gặp lại Chúa...
- See you again .

….