Tìm kiếm trong Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn TẢN VĂN. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn TẢN VĂN. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 14 tháng 7, 2025

PHỎNG VẤN MỘT ÔNG RẮN

 - Chào ông Rắn , à quên .. ngài Tỵ !

- Không dám, chào anh. Ah, anh vẫn còn sống à ?

- Hi, Sống khỏe re sau phát cắn chí mạng của ông !
- Đó là do anh đấy nhé, tự dưng lại tóm vào cổ tôi ?
- Nghe thiên hạ bảo ngâm rượu ông là bài thuốc hay
- Hiểu biết như anh mà còn nói thế à, Tôi xin hỏi, rượu rắn chữa khỏi bệnh gì?
- À, à, không rõ lắm… Chỉ nghe đồn uống vào thì khỏe, vậy thôi.
- Nghe đồn? Ai đồn, đồn từ bao giờ, đồn bằng miệng hay bằng văn bản?
- Nói thật, toàn bằng miệng và cũng chả biết có từ khi nào và chả biết từ ai.
- Nghĩa là chả có ai khi tới bệnh viện khám bác sĩ bất kể triệu chứng gì lại được ghi vào đơn: Uống rượu rắn.
- À đúng. Chưa có trường hợp nào như thế cả.
- Vậy do đâu rắn lại bị ngâm trong lọ thủy tinh cả trăm năm nay?
- Dạ, có vẻ vì dân gian…
- Dân gian tuy rất đáng kính, nhưng thú thực có nhiều thứ hình thành từ ngàn xưa, khi khoa học chưa phát triển.
- Đúng.
- Nếu cứ theo dân gian, thì mật gấu, sừng tê giác, cao hổ cốt đều là thuốc cả.
- Và đều bán rất đắt.
- Nhưng thực tế đã chứng minh, những thứ ấy hiệu quả không hề rõ ràng và chả có cơ sở nghiên cứu nào trên thế gian này dám khẳng định.
- Dạ, nói chung đấy là dược liệu gia truyền.
- Với sự phát triển vũ bão của y học, thì con người ngày càng thẩm định và nhận thức ra nhiều hơn những thứ gọi là truyền thuyết.
- Có thể còn lâu ạ.
- Không lâu đâu. Tôi tự tin tuyên bố là sừng tê giác, mật gấu, cao hổ cốt, rồi đến đông trùng hạ thảo, tổ chim yến sẽ không còn đắt như xưa và trở về với giá trị thực của chúng. Rượu rắn cũng không ngoại lệ.
- Không ngoại lệ?
- Vâng. Đa số những vị thuốc đó rất đắt nhưng chỉ bán được ở châu Á, còn dân châu Âu và châu Mỹ, những phần còn lại của thế giới rộng lớn chả mấy ai mua dù số triệu phú hoặc tỉ phú vô cùng đông đảo.
- Tóm lại theo ông?
- Theo tôi, phương Đông có một đặc tính là coi những gì hiếm là quý, và coi những gì quý là thuốc. Đó là một sự sùng bái pha mê tín và pha cả chút khoe khoang vì chả phải ai cũng mua được mấy thứ đó.
- Rượu rắn trở thành một "đẳng cấp" chứ không còn là một bài thuốc đơn giản.
- Rõ ràng. Chả vậy mà người ta thi nhau khoe bình rượu rắn to, có người còn ngâm cả hổ mang chúa trong những cái chai lớn như cái thùng, vô cùng phản cảm, vô cùng hại thiên nhiên và cũng vô cùng… trọc phú.
- Người văn minh không bao giờ lấy việc sát hại sinh vật hoang dã làm niềm tự hào.
- Đúng thế, hãy coi tôi không phải rắn, tôi là rồng. Rồng luôn biểu trưng cho sự hùng tráng.
- Nhiều người gọi ông là mãng xà, ông thích tên đó không ?
- Không đúng, tên cúng cơm của tôi là hổ mang
- Vậy ông có họ hàng gì với cãc sư hổ mang ?
- Không bà con tông tộc chi hết. Họ đánh cắp danh tiếng của tôi đấy !
- Để làm gì ?
- Vậy mà cũng hỏi, để bắt chước tôi phun nọc độc.
- Thế ông cũng đắc tội với nhân loại còn gì ?
- Ô xin lỗi anh. Nọc của tôi được bọn hàn lâm chế ra huyết thanh kháng nọc rắn các loại cơ đấy, còn nọc của các sư ấy thì chả có ích gì, hại thêm đời thì có. Chả đùa.
- Hay thế à ! Liệu ông có thể giải thích thêm vai trò của mình với nhân loại không ?
- Vô thiên lung. Anh hãy nhìn cái logo ngành Y thì biết công lao của tôi
- Tôi nhất trí. Cảm ơn ông . 
- Biết thế là ok. Đừng bắt tôi ngâm rượu hay làm mồi nhậu nhé, phạm pháp
đấy, nghe chửa ?
- Tôi chả dám nữa khi nhớ đến nhát cắn tử thần nửa thế kỷ trước.
- Thôi xí xóa nhé, Năm nay là Ất Tỵ, tượng tôi đang được dựng khắp nơi
- Trông cũng đẹp đấy. Cho chụp chung cái hình nhé ?
- Vô tư. Nhớ đăng Face để quảng cáo dùm tôi ?
- Hừm… Good bye


Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2023

SINH NGÀY 01 THÁNG 1

         Đầu năm, đang loay hoay kiếm chuyện khai bút cho Timeline năm mới thì face họ báo có hơn bốn chục friends sinh nhật ngày 01 tháng 01, thậm chí đang có lời ta thán một cách rất hoang mang rằng không biết mình sinh chính xác vào ngày nào. Aha, đề tài là đây chứ còn đâu nữa ! Tôi vội phóng bút khai trương đặng lấy hên năm mới, là nhớ lại đôi tình tiết hóng hớt được trong dịp trà tửu cùng các cụ mà biên ra cho các anh đọc, thay lời chúc mừng hay làm quà thì tùy các anh nghĩ. Hehe…

Theo lời trần tình đầy suy tưởng của các cụ, hồi đó tuy chiến tranh loạn lạc nhưng ai cũng sinh được nhiều con, thế mới tài. Cũng chẵng vì nguyên nhân hay lý do lý trấu gì phức tạp cả, mà chỉ đơn giản là chuyện ông bà cùng chui xuống hầm lúc nghe súng đạn nổ tạch đùng đâu đó. Ấy cũng là phản xạ tốt để giử được mạng mình khỏi cảnh tên rơi đạn lạc thời chiến mà thôi, nhưng cơ sự sau đó là do tranh thủ vui vẻ nhau tí chút chứ không nhất thiết phải ra khỏi hầm ngay sau khi im tiếng súng. Cho nên chuyện đông con thời đó coi như cũng từ cái lịch sử không may ấy mà ra thôi. Ông bà ông vãi thấy thế cũng vui mừng cho phúc ấm nhà mình mà đồng lòng tha thứ chứ cũng chả mấy khi quở trách tội đã nghèo mà lại đông con.
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Vì đông con nên nhớ được cái tên từng đứa cũng vật vả lắm, thậm chí cứ lấy số thứ tự để đặt tên con chứ đừng nói nhớ ngày sinh tháng đẻ, tới tuổi đi học thì các bố mới cắp đít đi làm khai sinh. Để cho nhanh, các bố cứ cầm bút sổ hai gạch đứng xuống tờ khai thành ngày 1 tháng 1, cán bộ hộ tịch cứ theo đó mà làm ra giấy khai sinh, ký tá đóng triện thành hồ sơ để nó theo các anh đến cuối đời như bây giờ. Tuy ngó cũng chưa hài lòng lắm nhưng tính đi tính lại thì được cái là tuổi đáng tuổi, không thừa cũng chẳng thiếu ngày nào nên các bố cũng chả phiền hà chi chuyện đính chính hay sửa chữa gì sất. Haha.
Thời buổi văn minh, cuộc sống dần khá lên, tiệc sinh nhật theo phong cách bên Tây được tổ chức hằng năm nên lại hóa vui, vừa nhằm ngày nghỉ lại vừa có đông người chung ngày sinh để cùng đàm đúm tha hồ tiệc rượu chén chú chén anh, thuận tình rôm rả … chuyện bất ngờ gặp được thiên thời xưa nay nào đâu có hiếm, nhỉ ?
Tôi cũng không hơn gì các anh về cái ngày sinh kỳ cục của mình do ông bố hết sức hài hước của tôi gây ra, chuyện này thì đã kể trên face cách đây mấy năm, tới ngày đó sẽ kể lại cho vui. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng có một ngày để nhận sự chúc tụng sự kiện mình được có mặt trên cõi đời này là vui quá rồi, phải không ?
Chúc các anh vui với nhau thật nhiều trong ngày sinh nhật đặc biệt của mình. Kaka...
Happy Birthday to Yours !


Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2020

LÃNG ĐÃNG VALENTINE

Chắc có lẽ nhân tình là có thật
Nên lòng người rộn rã lễ tình nhân !

                                                                               ***

Bạn bè cứ rượu vào là kể chuyện yêu đương nhăng nhít, còn tôi chỉ việc há miệng ra đớp từng lời của chúng mà lấy làm thú vị lẫn ước ao. Vì trời đã cho chúng số đào hoa thì chúng hưởng chứ tôi có ý ghen tị gì đâu, bởi chuyện gái mú hay lăng nhăng đã từng được nâng lên tầm văn hóa bởi một kiệt tác lẫy lừng  của thi hào gì Thỉnh quên, đại ý rằng "Ai mà chẳng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ từng điểm tô thêm tình trường nhiều đường nét lãng mạn phiêu bồng một dạo. Tôi thì chả có tí tình nhân nào làm hãnh bởi chẳng cô nào chịu được tôi được cữ dăm bửa ba ngày. Đừng nghĩ đàn ông thích yêu đương vui vẻ hoặc lấy đàn bà ngu mà ngược lại đấy, họ thích những gã ngu ngơ khù khờ nhưng lại thạo đường chăm bón cơ đấy.

Tôi vốn tinh quái nhưng chăm bón lại dại khờ nên rau dưa vài ngày đã khú mất. Cô nào cũng kêu nhạt, đã vô duyên mà lại bỉ gái như bố đời, mà nào tôi biết tôi là thế !  Cho nên tôi càng ngày càng buồn, buồn đến đắng cay trong nỗi tủi hờn chất ngất vì cái chuyện "ai cũng có" mà mình lại không có ấy, râu ria được dịp đâm ra ngang dọc, rậm rạp theo tháng năm. Thôi thì kệ thây chúng nó, thảng hoặc soi gương thấy mình cũng mặn chứ chẳng nỗi nào !  

Cũng may gặp thời phây phiếc đang thịnh nên tôi mới lập ra một cái, trước là để khoe dăm ba tấm hình tung tăng hiếm hoi đây đó, sau đặng để biên lên đôi lời có cánh họa hoằn, may ra còn dịp tung tăng cho qua ngày đoạn tháng buồn vui. Cho nên hỡi những bóng hồng còn chút thương tâm, hãy làm ơn còm vào đôi lời bướm bay an ủi, cho đám râu ria rậm rịt kia thấy thẹn  mà bớt chui ra, biết đâu tôi trở lại được những tháng ngày nhẳn nhụi mày râu thời trai trẻ...

Than ôi !

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

BẾP CỦA ANH

Đôi khi lúc về già các anh mới chợt nhận ra nhiều việc mình chưa làm được một cách chỉnh chu lúc còn trẻ, tỷ dụ như việc đi chợ & nấu ăn hay rửa bát chẳng hạn, công việc mà lâu nay là do các cô vợ xinh xinh siêng năng của các anh đảm nhận một cách vui vẻ, chăm chỉ bằng một tâm thế đầy phấn kích tự hào. Đương nhiên đó là một phần do thiên chức phụ nữ, vốn cẩn thận và khéo léo, phần khác là cũng vì tình yêu chân thành mà các cô đã dành cho các anh trong suốt hành trình tích lũy hạnh phúc gia đình của các cổ, bởi các cổ thường phương ngôn rằng con đường ngắn nhất để gặt hái hạnh phúc là con đường đi qua dạ dày của các anh. Ngày tháng trôi qua, dù cơm lành canh ngọt hay không, đạm bạc hay thịnh soạn, các anh và gia đình mình cũng luôn trong niềm vui hoan hỉ, bằng lòng giữa cuộc đời đang bon chen nhộn nhịp.

Các anh thường biện bạch rằng mình luôn phải bận rộn với công việc kiếm tiền cho gia đình, rằng đàn ông mà chui vô bếp để nấu nấu xào xào sẽ làm giảm đi khí chất nam nhi, rằng đó là văn hóa lao động truyền thống được phân công từ ngàn đời tổ tiên để lại ...etc… Các anh nói như nào cũng được vì chả ai cãi lại hay phàn nàn, ta thán hay phản đối, nhưng có một thực tế không thể chối cãi là chính các anh phải gánh chịu hậu quả,vì dường như hầu hết các anh không biết gì về chợ búa hay nấu nướng, một loại công việc không những góp phần cho việc nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn là kỹ năng sống còn ở cấp thường nhật, nhất là lúc tuổi đã cao… .Một viễn cảnh không mấy sáng sủa với những hậu quả tồi tệ đang chờ các anh nếu các anh cứ khư khư coi chuyện chợ búa, nấu nướng là việc của đàn bà. Thật !

Là vì sao ?

Đó là khi con cái của các anh về cơ bản đã trưởng thành và đang có cuộc sống riêng bằng hạnh phúc của chúng như khi các anh còn trẻ. Trong nhà chỉ còn hai vợ chồng già, cô ấy đã đứng tuổi và trở nên chậm chạp, vụng về và có vẻ như không còn mặn nồng với bếp núc nữa. Có thể thể cô ấy sẽ vắng nhà nhiều ngày cho một chuyến du lịch, thăm thú bạn bè thân quyến gần xa, hoặc cô ấy có thể đã trở thành bà nội, bà ngoại luôn bận rộn và thích thú với chuyện chăm sóc bọn trẻ tại nhà riêng của chúng hơn là nấu cho các anh những bửa cơm ngon….. Tóm lại, vì nhiều lý do mà các anh phải chấp nhận lúc về già là thời gian sống một mình của các anh sẽ rất nhiều. Các anh phải tìm cách tự phục vụ mình trong chuyện tưởng như đơn giản đó, dù khiên cưỡng, vẫn là một thách thức lớn lao đang nằm phía trước, nhất là đối với các anh chưa từng “đánh vật với ông Táo” lúc còn trẻ.

Thấu cảm với nhiều cảnh ngộ của bạn bè, người thân cùng với những từng trải cá nhân khi vợ vắng nhà, bằng những kinh nghiệm tích cóp được trong nhiều năm, với nhã ý giúp các anh có được những kiến thức và kỹ năng để tự làm bửa ăn cho chính mình, tôi đã sưu tầm, biên tập và đã hoàn thành bản thảo cuốn sách “ BẾP CỦA ANH” - Nấu ăn theo phong cách đàn ông. Sách đã qua bước hiệu đính, vẽ bìa và dự định sẽ xuất bản trong thời gian tới.

Tập sách sách có 12 chương, 140 trang in khổ 18x24, gồm hai phần. Phần thứ nhất trình bày gồm các nội dung cơ bản về kỹ năng và nghệ thuật đi chợ, chọn mua thức ăn, lưu giữ bảo quản trong thời gian sử dụng; Phần thứ hai trình bày các thực đơn thông thường, phổ biến cho người lớn tuổi và phương pháp nấu từng món ăn.

Xin giới thiệu cùng bạn bè gần xa tìm đọc, thực hành và góp ý trong thời gian tới. Hy vọng chúng ta sẽ có bửa ăn ngon không thua gì các bà do tự mình làm.

Chân chọng !

Thứ Ba, 5 tháng 6, 2018

NẰM NGỬA PHUN NƯỚC BỌT

Trong khi Luật đặc khu hành chính sắp được hợp thức hóa qua cửa Quốc hội gọi là để mở đường cho công cuộc làm ăn đầy viễn kiến của các lãnh tụ batong thì quần chúng khắp nước đâm ra quan ngại, từ sâu sắc đến bàng hoàng. Họ có lý do để nghi ngờ sự công chính và minh bạch của vấn đề trọng đại được đặt ra trên bàn cơ quan quyền lực của dân, bởi các nghiên cứu hàn lâm đã chỉ ra kinh tế đặc khu là chuyện đã lỗi thời nên làm thế chả khác gì thấy người ta ăn khoai thì mình vác mai đi đào, vả lại câu chuyện về những viễn kiến của các lãnh tụ cho một đất nước hóa rồng, thành cọp hay bình minh tương lai cũng đã trải dài từ hàng mấy thập kỷ với những hứa-hẹn-chưa-bao-giờ-thành-hiện-thực nếu không muốn nói là quá phủ phàng, đã khiến niềm tin của dân chúng vào chính quyền ngày càng trở nên xa xỉ đến vô duyên .

Nhưng vấn đề chính của câu chuyện quái đản này không phải ở chổ kỳ vọng ấm no cơm áo đang được chôn kín trong lòng bao thế hệ người Việt, mà là vụ thời gian cho nước ngoài thuê đất đến ngót thế kỷ. Đây chính là lý do để quần chúng nhiếc móc triều đình đã tham lam vô lối lại còn tỏ ngu dốt một cách nguy hiểm, bởi bối cảnh chính trị trong nước đang rối như canh hẹ lại cộng hưởng cùng Chinese Dream của người láng giềng “4 tốt” càng dấy lên nghi ngờ hiện diện của mưu đồ không mấy xa lạ trong câu chuyện “chiến tranh không cần súng đạn” đầy ám ảnh mà họ lo ngại và phản đối một cách bền bỉ hàng chục năm qua. Thêm váo đó những đặc khu kinh tế đặc sắc China ở các lân bang như Bokeo, Khonphapheng (Lào), Sihanoukville (Kampuchia), Bangladesh ( Bangladesh), Hambantota (Srilanka)….. vẫn chưa thành bài học nhãn tiền cho những chú học trò chậm tiến (hoặc cá biệt) về chủ nghĩa đế quốc tô giới mà người Tàu đang làm bằng mọi cách với núi tiền cao ngất ở khắp nơi trên thế giới. Oái ăm là ở chổ chính cái núi tiền đó tưởng như của họ đó lại trở thành cái bẩy nợ khổng lồ siết chặt chủ cho thuê đất không còn đường thoát. 

Cơ sự trở nên kịch tính khi bà chủ tịch Quốc hội, có lẽ đang lo sợ phản ứng dữ dội của dân chúng làm đại biểu chùn tay bấm nút đồng ý nên vội vã bô bô trước bàn dân thiên hạ là chuyện này đã được Bộ chính trị bàn rồi nên phải nặn cho ra bộ Luật đó để sỉnh hạ cho được 3 vùng đặc khu vừa phôi thai trong bêu rếu ấy, đồng thời với giọng điệu loảng xoảng kim ngân lại phủ dụ món lợi khổng lồ cho đất nước từ kinh tế đặc khu mang lại như là bắt cua trong lổ ! Quần chúng choáng váng, nhẽ cán bộ cũng hoang mang mà khiếp vía ? Nhưng họ cũng kịp hiểu kiểu lý luận vô trách nhiệm một cách hồ đồ, coi thiên hạ như khoai luộc của lãnh tụ batong trên “đỉnh cao trí tuệ” chẳng qua là vở diễn hài.

Lạy giời,quần chúng chỉ còn tin vào sự run rủi của những cái nút bấm vô hồn trong cái hội trường nghẹt thở ấy,vào thời điểm được coi là định mệnh của dân tộc mà thôi …. 

Hỡi ôi !

Thứ Tư, 11 tháng 4, 2018

THƠ RÁC

 Tôi vốn thích thơ nên lâu lâu cũng mần dăm ba sợi thơ cho phải phép, nhưng thơ của tôi như thằng say rượu vì tứ thơ nó thường lảo đảo liêu xiêu, đôi khi khệnh khạng giữa đời như là đứa ất ơ khốn nạn, nhất là khi trái gió trở trời gặp cơn mưa lạ hoặc giả lúc long thể bất an trong cơn say nắng bồng bềnh hay bão lòng chỏng chơ thì thơ nó không biết từ đâu tuôn ra ào ạt. Mẹ kiếp, ấy nhẽ là do mệnh số chữ nghĩa mà ra chứ tôi có bao giờ cắp đít đi thụ giáo văn chương tẹo nào đâu mà có cơ biên ra được bài thơ cho tinh thông lưu loát…Giàng ạ !

Có thời tôi thường biên thơ lên bất cứ thứ gì biên được lúc cao hứng như bao thuốc lá, tờ lịch, giấy nháp, hóa đơn, biên lai, thậm chí trên cả công văn giấy tờ nhà nước…bởi thế bạn bè đồng nghiệp tôi thường quy ra là thơ rác, tức là thơ đọc xong rồi vò lại ném vô thùng rác chứ làm gì có cơ may lưu hành trong hang hẻm cao sang nào. Thế cũng hay. Hehe.

Nay mới gặp thời anh Face đang phủ sóng mọi miền nên thi thoảng tôi cũng dán lên tường mình dăm câu thơ loằng ngoằng cho nó vui đời ê a ca khúc … Bạn thơ của tôi nhiều lắm, nhưng nhẽ cũng như tôi hoặc nhỉnh hơn đôi chút, chúng cũng sôi nổi giăng thơ đầy trên face như mạng nhện bằng lòng nhiệt tìnhcủa kẻ say thơ, kẻ buồn vui thế sự muốn giải bày hay phẩn nộ cái điên đảo của nhân gian hoặc đưa chút tâm tình mưa gió vào chốn trăng sao huyễn hoặc. Họ vẫn nhận được nhiều hoan hỉ ghét yêu như thói thường nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ bị buông lời thoái mạ hay xúc xiểm chê bai . Ừ, thì cứ gọi là thơ hay gì đó đại loại cũng được, hay dở khen chê gì đó cũng chẵng sao, miễn là có chổ cho đôi vần nhịp nên lời, là cảm ơn cho cuộc đời còn hãy nhiều yêu thương độ lượng là được. Hà hà…

Nhưng rồi cộng đồng mạng mấy ngày nay như sôi lên sùng sục khi có gã quan thơ gì Hoàng ở Hội gì văn quên, tít miệt thành Hồ xa tắp đã phán ra lời lăng mạ, rằng thơ trên face chỉ là thứ rác rưởi lôi thôi.  Giời ạ ! đúng là miệng nhà quan văn bỗng lây màu gang thép. Gạch đá bỗng bay ào ào vào cái miệng không biết vì lỡ lời hay rắp tâm bôi nhọ cả cộng đồng. Đúng hay sai, rác rưởi hay kim cương nhẽ là hậu xét nhưng thói kiêu ngạo quan trường dám cả gan chọc vào tổ ong đã là cái ngu lồ lộ nay bị đưa lên giàn để hứng hết sự phẩn nộ cũng là lẽ đương nhiên của nhân quả nhản tiền.

Đang chột dạ hoang mang, tôi loay hoay sắp lại đống tự ái ưu phiền đang gãy đổ ngổn ngang trên bàn phím bởi sự kiện điên lòng này thì ông bạn thơ inbox cho bài thơ của gã quan thơ kia. Đọc xong tôi bỗng buông một hơi thở phào dài hơn râu Các Mác. Nay post lên để bạn đọc gần xa xem mà phán xét, để yên tâm rằng rác thơ là có thật, được sáng tác bởi một vị quan thơ, chả bởn ! Rằng thơ của bọn ta cũng chẳng đến nỗi nào. Có phỏng ?

… Và hãy cứ mần thơ rồi dán lên face cho anh em thưởng thức sẻ chia. Nhé !

Thứ Hai, 26 tháng 2, 2018

VÀNG MÃ

Anh đứng trước sân, tay cầm gậy chọc vào cái thùng sắt đục sẳn chi chít lỗ cho giấy cháy đều, đã vài chục phút rồi vẫn chưa hết, vẻ mặt nghiêm trang thành kính. Món quà đầu năm cho tổ tiên gửi qua ngọn lữa cháy bùng, hừng hực đầy bí hiểm. Thỉnh thoảng thấy miệng anh lảm nhảm, thầm thì gì đó rồi chắp tay vái lạy về phía làn khói đang bốc lên, vẻ linh thiêng lắm ...
Biết nói sao, khi cái đã ăn sâu tận xương tủy, đang nằm tận đáy lòng anh, đã truyền từ mấy đời ông cha chú bác, dù anh cũng đã cầm được bằng thạc sĩ, đóng lon phó một ngành quan trọng của tỉnh . Anh bảo nhiêu đâu chú, chỉ phần tư chầu đánh chén ban chiều thôi, mà làm cho cõi lòng được yên với các cụ ...
Vậy đó, một ngàn năm đô hộ giặc Tàu đã qua từ mấy trăm năm nhưng dấu tích văn hoá huyền hoặc đâu dễ lụi tàn, bóng văn minh Tây phương đã hiện diện cả mấy trăm năm cũng không che nỗi đám mây tâm linh dày đặc giăng kín hồn dân Việt. Hỡi ôi, đất nước mãi bận rộn với giáo mác và máu xương lẫn hận thù còn thời gian đâu mà chấn hưng văn hoá cho dân trí được khai tâm, rồi bị cuốn vào đám hổn mang cơm áo, những chiêm nghiệm cho những tinh hoa tinh thần như bị bào mòn trơ trọi, cô đơn ... như vô tình dành trọn không gian cho cõi vô hình chế ngự như thứ cứu cánh cuối cùng vơ vớt được !
Tôi nói anh, không ai chứng minh được người chết được ăn một bửa no nê trong ngày giổ hay nhận được các thứ anh đang đốt gửi để mà tiện nghi nơi âm cảnh, anh bảo chú chứng minh ngược lại được không. Huề nhé ? Nhà nước chưa cấm thì ta cứ, anh cười nhẹ ....
Nhà nước chỉ khuyến cáo chứ không thể cấm, đương nhiên rồi, bởi nó có lý do đề tồn tại rất đàng hoàng và kính cẩn, nó chỉ mất đi khi ai cũng nhận thức được điều không thể chứng minh được đó chỉ là tình cảm hướng về nằm sâu trong tâm thức phải được khai phóng. Rất tiếc là quốc gia thiếu đi những nhà văn hóa lớn thì việc giáo hóa quốc dân vô hình dung lại được đặt lên vai của thánh thần. Phong hóa suy đổi hay thịnh vượng không bởi do lắm thánh nhiều thần, mà do cái tâm trí của quốc dân có sáng hay không. Mà muốn sáng thì phải có người khai. Tiếc là ở xứ ta, mọi thứ như đang rồ dại, âm u tù mù cả.
Anh lại bảo mọi chuyện các cụ truyền kỳ xưa nay đều có sự tích cả đấy chú ạ, phận con cháu cứ thế mà noi để gương ngày thêm sáng và đức độ từ đó mà dày lên  đặng mang âm phước cho cháu con muôn đời mãi mãi… Tôi thầm nghĩ, tích sự thì dị mọ, lề thói thì cọ quẹt linh tinh nên đâm ra nhiều nỗi tâm linh rất thần tình mất nết. Nếu lấy sự ấy làm phong hóa nghìn năm thì nhẽ cái ba vạn sáu nghìn ngày của ông người nó ê chề lắm lắm ? Nghĩ mà đâu dám nói với anh, sợ anh nghĩ mình là đứa vô thần nghịch tặc.
Nhưng tôi vặn anh, thánh thần mất đã lâu mà còn đóng góp thuế má cho nhà nước đấy, bằng chứng là vàng mã đang chịu mức thuế khá cao. Anh bảo tôi chỉ được tật báng bổ, có ngày thánh nó vật cho.
Há há... Em nào sợ chi thánh thần quở trách mà chỉ hãi ma quỷ nó giận hờn thôi anh ạ.
Thề đấy !

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2017

KÝ SỰ NỘI TRÚ


          Hồi sinh viên đói thật nhưng chưa thấy thằng nào chết đói, hầu như đó là chuyện thường nhật, truyền thống ấy khá ổn định và được duy trì thành...thường niên. Thế cho nên đến bây giờ, tuy cơm rượu ngập mồm, tiền bạc phủ phê nhưng có ai hỏi mình sợ gì nhất thì mình vẫn bảo là sợ đói. Lắm hôm cơm no rượu say, trong giấc ngủ chập chờn mình vẫn chiêm bao đến cái sự đói khát điệp trùng năm nào hiện về.

         Ngày ấy, mình cùng mấy thằng Tin Giữa, Sáng Rõ, Tết Trời, Vú To, Khỏe Con, Miễu Bông ăn chung một một mâm tập thể, ngủ chung một phòng, cùng chế độ ăn uống nội trú như nhau với canh toàn quốc trộn nước mắm đại dương niên viễn hẩm hiu và cam chịu, nhưng chỉ loáng qua là hết sạch. Ấy là cũng do cái đói cồn cào nó thúc giục, phải ăn uống chăm chỉ hơn cả học hành hầu bảo đảm cho cái dạ dày được ấm êm trong những đêm bài vở chất chồng, cơ mà khỏi chứng sôi lên ùng ục chứ thường ở nhà thứ ấy có mà chó nó ăn chứ đâu phải dành cho đám cử nhân đang đà danh giá này. Mọi chi phí sinh hoạt hàng ngày khác đều theo lối ất ơ, dặt dẹo, nghĩa là tiện đâu bâu đó, tới đâu xâu đó. Hẵng còn may lâu lâu vẫn có bửa ăn tươi có tí chất tanh gờn gợn hoặc thi thoảng có cơm no, với điều kiện là chỉ được ăn lúc tàn canh, dạng vét đĩa, nghĩa là ăn lúc chẳng còn ai ăn. Hôm nào cơm ế còn được no bởi có tí xẩu xít cộng thêm tí cháy, ngược lại thì đói meo. Mẹ, cứ như đi ăn xin mới lại đánh đề. Cơ là khổ, nghèo tiền tươi thóc thật nó thế, nợ nần triền miên quán sá quanh trường nó nhục nhã đến kinh hồn.

       Thằng Sáng Rõ có phong độ mơ màng của một nhà thơ, bằng chứng là thấy hắn hay thức khuya làm thơ và có nhiều tác phẩm đã phát hành sang các lân bang có những vàng son đang ríu rít, dập dìu trong khu ký túc. Tuy thế hắn lại có cơ duyên lo chuyện cơm nước cho anh em, bởi vậy nên cũng có chút tinh tươm cơm cháo nhờ tài ngoại giao của hắn với cơ quan phụ trách nấu nướng của trường, thời đó gọi là bếp ăn tập thể. Nhẽ cái đói chơ vơ đó cộng với tình thơ lai láng đêm trường làm cho Sáng Rõ vướng phải vòng lãng đãng khói sương với nhiều bóng hồng lớp dưới, lâu dần phơi nhiễm thành hội chứng mê gái thâm căn suốt hai năm cuối ?

       Mê gái cũng tốt thôi, đó hầu như bệnh lý của mọi thằng trai ở độ hai mươi đang cắp đít nội trú mài đũng giảng đường đặng kiếm tí oai phong, trong thời điểm tật dương cường thỉnh thoảng tràn về không sao cản nỗi lúc bình minh thức dậy ! Ngoài ra cũng thích có chút màu mè mà khởi động cho cái sự lãng mạn yêu đương thời sinh viên khệnh khạng, chứ lúc đó chả thằng nào nghĩ tới chuyện gì to tát, lâu dài bởi ra trường chẳng biết sẽ dạt về đâu. Nói thế chứ Sáng Rõ cũng lắm phen điêu đứng trong khoản đầu tư ngắn hạn chộn rộn đầy suy tư này. Bởi song song với chuyện mài dũa con chữ, sắp thành vần điệu sao cho chức năng cua gái của bài thơ được phát huy, hắn còn ngày đêm miệt mài nghiên cứu thêm cách để tiếp cận tỏ tình cũng như các kỹ năng trong các công đoạn tiếp theo như nào để có một mối tình khả dĩ vắt vai cùng thiên hạ. Mình cũng bỏ công huấn luyện đôi đường nhưng xem ra hắn không lĩnh hội được nhiêu nên cũng chả làm nên cơm cháo mẹ gì. Bàn qua tính lại, mình bảo thôi đi coi phim, thể loại tình cảm đang chiếu đầy các rạp bên phố đặng học hỏi đôi chút, có cơ mục thị sở tại diễn biến vụ việc đặng mang về luyện nội công để mà thi thố. Hắn đồng tình, hoãn hẳn các khoản nợ đã đến kỳ phải trả ngoài quán để dành tiền mua vé phim, chọn tinh những ngày lành, cơm chiều xong dông qua phố tìm phim xem ban tối.

        Hôm đó bên rạp Hải Vân chiếu phim tình cảm Nga, tên gì đó giờ quên. Rạp lút trong ngỏ phố sát nhà dân. Đến giờ lên rạp đứng trên ban công thì hắn nhác thấy bên nhà bên kia rạp có nguyên mâm cúng đất ê hề xôi thịt đang bốc lên thơm ngấy. Giời ạ, tỷ như lần đầu mới nhìn thấy chân lý xuyên tim, hắn nhìn chăm hằm mâm cỗ không chớp mắt, cục yết hầu trên cổ hắn chạy lên chạy xuống liên hồi kèm theo tiếng đánh ực nghe mồn một trong cổ họng… cứ vậy hai đứa cứ đứng nhìn mâm cỗ say đắm miên man cho đến khi chủ nhà tắt hương đèn bê mâm cổ vô nhà mới quay lưng vô rạp mà mùi thơm ngậy như còn phảng phất.

         Trong rạp, màn ảnh phim đang đoạn cao trào, thằng Tây tóc vàng đè con bé trên thảm cỏ hôn đắm say, đoạn thò tay xuống phần bẹn xoa liên hồi… Sáng Rõ nhìn thấy cảnh ấy đứng dậy kéo tay mình bước ra khỏi rạp nói gọn lỏn, Không coi nữa...

        Mình ngạc nhiên hỏi sao, hắn đáp tỉnh queo, đói bụng quá đi kiếm chi ăn miếng đã. Sáng Rõ bước ra cửa rạp dáng đi khom khom thì gặp phải ba cô gái mặt đỏ lựng cùng đi ra, thấy vậy một cô trông tinh nghịch, lém lĩnh hỏi trêu, anh đau gì vậy, rồi  xô nhau bụm miệng cười hí hí. Sáng Rõ đỏ mặt nhưng cũng cố vui vẻ ngoác mồm tuôn ra được ba chữ, anh đau lưng !


           Sáng hôm sau trong giờ triết học thấy trên tập vở của Sáng Rõ có dòng ghi chú: Giữa tình yêu, dáng đi và da mặt có mối quan hệ biện chứng…

          Chúa ôi, nhẽ đó là Tin Mừng ?






Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

JE L'AIME

           Nhắc đến nước Pháp người ta thường nghĩ đến đất nước của tình yêu, của những tình ca bất hủ, những chuyện tình làm lung lay hàng triệu trái tim, từng làm mụ đi cả triệu khối óc thông thái. Đàn ông Pháp được yêu mến bởi sự nhẹ nhàng và lãng mạn, đương nhiên phụ nữ Pháp luôn là những hấp dẫn vàng son dịu dàng vĩnh cửu, không phân biệt màu da hay tuổi tác hay những tàn phai…. Nụ hôn Pháp luôn là cảm hứng bất tử, lan truyền dọc các nẽo đường yêu đương trên khắp hành tinh. Tiếng Pháp cũng được coi là ngôn ngữ của tình yêu. Họ nói Je t'aime ( anh yêu em) mà cứ nghe như là Je l'aime (tôi yêu bà). He.he… nghe phóng khoáng, rộng rãi biết chừng nào. Đó là những chuyện nghe bọn đi Tây mang về kể lại chứ tôi có mà biết thế quái !

     Sỡ dĩ lung khởi vậy là vì nghe tin ứng viên Tổng thống Pháp, trung niên Macron, sinh 1977, đã vượt qua vòng bầu cử đầu và nếu không có những bất trắc lạ lùng vô tình, hầu như anh ấy sẽ trở thành chủ nhân điện Élysée trong tháng 5 tới. Lạy Chúa, anh ấy chỉ như chính khách nhí, nhỏn 40 tuổi, mong Ngài ban phước lành để anh ấy lãnh đạo tốt cường quốc Pháp đã từng vang bóng một thời, mãi như ý Chúa. Amen !

     Nhưng điều ấy cũng không kỳ diệu bằng chuyện anh ấy đã từng thề sẽ cưới cô giáo của mình là Brigitte, sinh 1953, về làm vợ khi còn há miệng ra nghe cô giảng bài dưới lớp, và anh đã làm thật. Tức bà Brigitte sinh ra trước anh đến 24 mùa xuân Paris, đã trở thành vợ của cậu học trò be bé của mình. Điều này tương đương với sự kiện Madam Brigitte sẽ trở thành đệ nhất phu nhân nước Pháp vào năm bà 64 tuổi. Hè hè…Lạ chưa ?

      Có gì đâu lạ. Vì họ là dân Gaulois chính cống. Quần chúng Pháp quốc không hề săm soi chuyện riêng tư của lãnh đạo khi bầu bán, nhưng Tòa án Pháp có thể phóng trát, thậm chí bắt giam Tổng thống ngay tắp lự để hầu tra, quần chúng chỉ cần bản tình ca và những nụ hôn ngọt ngào thần thánh như một truyền kiếp lãng mạn đã thẩm thấu trong máu thịt họ đến muôn đời. Chuyện tình cặp đôi này sẽ kể sau khi anh ấy đọc lời tuyên thệ, còn đây là một bản tình ca Pháp rất lãng mạn Viens m'embraser - Hãy nhấn tìm tôi trong tình yêu, tiếng Việt Lại đây bên em




TU THÂN

      Đã đôi lần gõ cửa thiền môn để  rửa bớt bụi trần vấy bẩn, nhưng không còn chỗ nên đành quay về tư gia bật cổ máy thời gian mỗi ngày mà refresh lại cõi tâm linh. Ngặt nỗi máy đã lỗi thời, lại hay tràn bộ nhớ rồi treo, nên đành lang thang chốn hàng quán văn chương bù bựa mong để giải đi phơi nhiễm đã nếm từng trên những nẽo đường thiên lý đã đi qua...

      Sư bảo, anh còn nặng nhiều chướng nghiệp từ thuở còn để chỏm, tuy chưa lâm cảnh cơ hàn nhưng đời ắt phải gian truân qua nhiều đèo ải, nhà chùa không phải chổ để cho tâm hồn anh ẩn núp, cho thể xác anh trốn chạy nợ hồng trần, chẳng phải nơi để anh sớm chiều tụng niệm những điều hay lẽ phải của Đức Phật siêu phàm. Anh hãy về nơi anh muốn, để nói những điều anh thích với những người mà anh yêu mến họ; Đức Phật sẽ chứng lời anh, từ nay đến về sau và mãi mãi ....

          Thế nên ngày ngày cũng thường chè chén cùng lũ bạn bè thân sơ đủ hạng để biết thêm điều hay, trà tửu cùng những kẻ chưa thân để đón lấy lẽ phải, nói chuyện vặt với nhiều người chưa quen để lấy điều tiêu khiển, chiêm ngưỡng nhiều sắc màu từ cõi ta bà thảng hoặc đi về mà xem như món lợi ngẫu nhiên, rồi tự nhận họ chính là những người mình yêu mến, dù thi thoảng cũng đem đến ít nhiều phiền lụy, nhưng cứ vẫn lấy đó làm điều phúc diễm được ban từ cõi từ bi mà chôn sâu trong lòng ơn độ trì của Đức Phật.

Ấy hẳn là cách đón lấy thiện tai của cuộc đời !

_______________________________________________________ 4/2017

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

CỤ HIU.


 Mình ở  gần một cụ đã về hưu chắc hơn mươi năm, khỏe mạnh và quắc thước. Khu phố có cụm loa công cộng của thành phố mà dân sở tại gọi xách mé là loa phường, chuyên phát oang oang, rè rè đủ thứ mỗi ngày ba bận từ lúc tờ mờ sáng những chuyện không ai buồn nghe, họa chỉ để tạo ra không khí thêm ầm ỹ, cộng hưởng cùng tiếng còi xe inh ỏi lúc tan tầm. Có hôm trục trặc gì đó bỗng im bặt thì khoảng hơn sáu giờ cụ đã tạt sang nhà mình khi xong bài thể dục đi bộ dăm vòng quanh bờ hồ. Cụ đến lúc thì mượn mấy tờ báo xem tin tức, lúc đọc vài mục trong tạp chí, phập phò điếu thuốc, xong một tuần trà độ hơn vài mươi phút sau là về.
 
         Thấy thương cụ, về hưu rỗi việc nên sinh buồn. Bấy lâu cụ lấy cái loa phường làm bạn, tuy chát chúa nhưng cũng vui với trăm thứ bà chằn trên ấy. Vắng loa phường cụ như mất đi người bạn tri kỷ nên mới tìm báo đọc, biết chút ít còn phát biểu mỗi bận họp dân, lại còn sinh hoạt này kia nữa ... Nhà có mỗi cái tivi nhưng cụ chẳng bao giờ ngồi lâu được với cụ bà vốn hay cự cãi nên đổi hẳn sang đọc báo, có hôm đắc ý cụ bảo:
-Chà chà bài báo hay quá, nhiều thứ hơn đài phường chú mày à !
          -Vâng ạ,
-Nhưng chuyện này mà đưa lên cho thiên hạ biết nhiều thì chả hay ho gì.
-Vâng ạ,
-Chậc, chậc…lại đâm chém nhau, rồi ăn mặc như thiếu vải … bậy quá !
-Vâng ạ,
-Làm cán bộ như chú mày vâng dạ suốt thành quen nhỉ ? Cụ hóm hỉnh .
 
Mình chợt nghĩ  “Dễ thường cụ không vâng vâng dạ dạ mà được về hưu êm như nhung đấy !” nhưng cũng không dám vặn lại cụ.
Tuần trước cụ khoe đã đặt hẳn mấy tờ báo mang tận nhà, thỉnh thoảng cụ ghé qua nói vài chuyện báo đã đăng, mình thưa “Hẳn vậy”. Bao giờ cũng thế, hễ cụ mà đưa ý kiến ra thì mình cứ “hẳn vậy” tắp lự, là để cho cụ vui lòng. Cụ lại ta thán:
- Bây giờ phức tạp quá thể, chúng nó làm ăn tắc trách quá, đủ thứ chuyện đã biết tỏng là không hợp thực tế chút nào nhưng vẫn cứ  làm. Thời của tao hả, kỷ luật bằng hết…” nghe thế mình lại chợt nhớ câu của cụ lớn gì đó ngoài ấy từng nói “ Cứ chặt chém thì lấy đâu ra người làm việc..” nhưng lại không dám nói cho cụ hay.
Hôm qua cụ khoe vừa được bà bạn gửi tặng cho cái mục kỉnh để xem báo, gọng titan nhẹ như giấy gắn mắt kính ngoại hẳn hoi. Được thể đang vui vẻ, mình cố tình gài để cụ kể chuyện ấy thời trai trẻ nghe cho bớt căng thẳng nên chọc “ Chắc bồ cũ của cụ tặng ? ”  Cụ lại quở “ Thời bọn tớ trong sáng lắm chú mày ạ, không như các cậu bây giờ đâu nhá…”
Lạy cụ, cái gì ở thời của cụ cũng hay, cũng tốt hết. Thế mà cái thời ấy lại bị thiên hạ vu cho là thời thổ tả, chắc  chỉ là quân ăn cháo đái bát mới dám nói thế ?  Biết vậy nhưng cũng chẳng dám tranh luận gì, sợ cụ nạt cho.
          Một bửa có lẽ có lẽ vì buồn, cụ đạp xe mua dĩa dồi chó rồi qua bảo cậu sang nhà làm tí. Thú thật món đó mới nghe nói thì mình đã phát nôn huống hồ là ngồi nhậu ! Mình vội cảm ơn cụ rồi lễ phép cáo từ ra về… Chỉ từng ấy mà cụ giận nữa tháng không sang chơi. Cụ bảo “ Bây giờ cán bộ các chú chỉ thích món lạ nhà hàng chứ coi món dân dã ra gì…” Thế đấy, rõ khổ cho các cụ.
Chuyện của cụ có nhiều, hỉ nộ ái ố đủ kiểu, nhưng tựu trưng là thú vị. Gặp các cụ cũng khoái, học được nhiều điều hay, biết được nhiều chuyện lạ ở thời các cụ làm việc… Khổ nỗi cứ nghe các cụ cứ chê bai, phản bác mãi đâm ra mất hứng. Biết là cụ đang có cảm giác cô đơn, dễ bẳn gắt, dễ mặc cảm mà, lại bảo thủ khó vượt qua những va vấp xung đột hằng ngày mà những bước đi của cuộc sống đang nhộn nhịp tất yếu sẽ tạo ra. Đôi khi cũng thấy cụ cũng bướng bỉnh ra phết nhưng rồi lại hờn giận như trẻ con, có lúc cố níu vào thành kiến cũ một cách dai dẳng, rồi vịn vào kinh nghiệm đã qua để tin chắc rằng mình nắm được hết mọi vấn đề. Không phải là nói xấu sau lưng cụ nhưng thấy cụ tự hành hạ mình bằng sự đố kỵ, tiếc rẻ, cay cú sự đời trong những năm tháng lẽ ra dành cho sự thanh thản, nhàn cư… thật sự thấy xót cho cụ thật. Có lần mình đánh bạo nói thôi cụ ơi, kệ xác chuyện xung quanh đi, Cụ cứ đánh cờ, làm thơ, nghe nhạc cho vui đời…  Cụ lại nỗi nóng “ Nghỉ hưu chưa phải là nghỉ làm việc đâu nhá, còn ăn lương nhà nước nên phải có đóng góp chứ ?  Nghe vậy mình chả dám nói chuyện gì với cụ nữa.
Dần tình cảm giữa cụ và mình cũng vơi đi ít nhiều, nhưng thật tình thì trong lòng mình vẫn kính cụ, có lẽ cái tốt bụng và chân tình gần như vô tư của lớp người trước mình dăm ba thế hệ đã cám dỗ mình từ lâu. Đành rằng chuyện tốt xấu của người đời thời nào cũng có nhưng dường như số người tốt ở các thế hệ trước đông hơn thì phải, cái này thì có lẽ đã thể hiện khá rõ trên đà xuống cấp đạo đức xã hội đang theo chiều thời gian, mình luôn có cảm giác bất an khi thấy cuộc sống càng ngày trở nên khó khăn hơn trong cách xử sự giữa những con người, ngày càng trở nên bàng quan, vô cảm hơn… Cụ cũng còn quý mình nhưng ít qua lại, phần vì cũng bận việc linh tinh mỗi sáng, cụ cũng đã có niềm vui mới là chuyển sang chơi nuôi chim cảnh, cũng bận rộn phết. Thấy vậy làm mừng.
Nhà có lồng chim nhồng hơn năm tuổi của thằng cháu họ mang biếu, hót hay nói giỏi như cậu bé lên ba. Khổ đời chưa được bao lâu lại bị trộm leo tường vào nhà cỗm mất, tiếc của thì ít nhưng lẽ giận lại nhiều nên cụ qua phường phân bua rồi sang công an báo trộm. Rõ khổ, biết đâu mà lần, mấy tuần liền chiều chiều cụ đạp xe tạt ngang mấy chổ bán chim để tìm tung tích con nhồng, một lần nghe báo dưới bến xe có đứa bán chim dạo rao bán nhồng, cụ đạp xe hộc tốc đến ngay. Thì ra đúng con chim quý của cụ bị trộm hôm nào. Khổ thằng nhỏ phân trần là nó chỉ mua lại để bán kiếm lời, mấy anh công an vì nể cụ nên bảo thằng bé về đồn xem cơ sự, trông mặt mũi khôi ngô, lại rấm rứt khóc nên cho nó về. Mình bảo cụ thôi chuộc lại phải chăng cho xong, chuyện trộm vặt chấp gì, nhưng cụ lại muốn lần ra đứa dám to gan trèo tường vào nhà cụ mới chịu. Ôi thôi, có họa mà tới tết Công gô ! Tìm ra đứa này thì lại tòi ra đứa khác, cũng thế. Tốt nhất là phải tự canh giữ cụ ạ.  Rốt cuộc bọn mình phải gộp tiền cho thằng nhỏ năm trăm để lấy lại con chim cho cụ, nhưng cái giống nhồng mới lạ, hôm về lại nhà tới nay tiếng hót nghe đùng đục, lại lè nhè như thằng say rượu, chốc chốc văng ra  những từ hết sức bậy bạ, dạy bảo thế nào nó cũng chẳng chịu bắt chước theo như ngày còn ở với ông cụ.
Hôm ông ốm nặng, trông bà cụ cũng không còn khỏe, cả khu phố đều đến thăm nom chu đáo. Ti nghiệp, giờ cụ không đi ra khỏi nhà được qua vụ tai biến bất ngờ. Gã đài phường nay hình như đã nhận ra mình đã hết vai trò nên đã im bặt cả nhiều tháng rồi, không còn để cụ đợi chờ nghe ngóng. Cụ nhờ mình qua kê cái tivi sát chổ cụ nằm để tiện xem tin tức, giải trí hằng ngày. Gớm, cho đến lúc nằm một chổ cụ mới chịu cùng xem phim, coi tivi chung với bà cụ. Cụ bà cắt hẳn báo đặt hằng ngày rồi khuân đống báo cũ ra vườn đốt sạch. Cụ bảo để đấy đã chật chổ, không khéo lại có ngày cháy nhà.
Vừa rồi cụ bảo mình sang nhờ đem con nhồng về chăm hộ, dạy nói giúp cụ. Thôi thì cũng phải làm cho cụ vui trong lúc cụ đang bệnh chứ tính mình vốn ghét nuôi chim đến thậm, nhất là cái giống nhồng chỉ được cái hóng hớt rồi nói nhại lung tung, nhỡ bọn trẻ ranh trong nhà bắt chước nói theo thì họa.


Tuần trước hai cụ được người bạn cũ tìm cách đưa vào Viện dưỡng lão gì đó tận trong Nam để được chăm sóc đầy đủ, chu đáo hơn. Cụ nhất quyết không chịu đi. Cụ bảo ở đây có mấy đứa trẻ qua lại mới biết được chuyện quê nhà chứ vào trong ấy chắc chóng chết vì buồn, vả có chết thì cũng được nằm trên quê mình cho ấm lưng.
Ngẩm lại, thấy cụ nói cũng có lý.
 tháng 9. 2013

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2013

CU ĐỦM


Đích thị là hắn.
Gần mười năm rồi chả thấy mặt mũi, chỉ loáng thoáng mấy bài thơ của hắn trên mạng, sủi bọt rồi mất tăm.  Thanh kìu phây bút - hắn đã tìm thấy mình trên ấy, vô tình hay hữu ý chắc cũng làm hắn vui. Mình nhớ cái gia đình bé con của hắn, bây giờ thì nhìn thấy hết rồi. Mình thầm mừng sự bình yên trong cái tổ ấm nhiều sắc màu của đứa vừa là em vừa là bạn mình.
Mình gặp hắn trên đường tha phương cầu thực, cũng như mình những năm tháng ở đất cao nguyên mênh mông mến khách hãy còn thừa thầy thiếu thợ. Những người trẻ tuổi và  từng chiều chếnh choáng với chất giọng hợp âm của đủ vùng miền gộp lại, sôi nỗi đầy cuồng nhiệt, khó quên. Còn nhớ như in cái mâm cơm Tài chính, rồi chuyển xuống nhà cụ hưu đường Bà Triệu từ trưa này qua chiều nọ của mấy thằng chưa vợ như hắn, mấy gã xa vợ như mình, hốc hác gầy rộc đầy  kiêu hãnh, vội vàng cho ấm bụng rồi lang thang uống vặt, những thâu đêm chè chén để xóa bớt cái cô đơn đang vây bủa từng ngày đánh vật áo cơm khốn khổ một thời.  Cộm cán vẫn là mấy gã đồng hương Đại Lộc ngông nghênh đầy lý sự, nhiều tài lắm tật, chất cãi cọ thấm tận tin gan lại hay bù khú, đình đám ồn ào, chuyên hóng hớt khối chuyện nhà trắng nhà xanh rồi hùng hồn như thánh sống, nhưng lại yêu thương và có nhau, như anh em ruột thịt không bằng.
Mình vẫn nhớ tiếng đàn chơi vơi và cặp kính dày như đít ly của hắn, nhớ cái hờn giận như con gái trộn với tấm chân tình nồng ấm và cái dáng thư sinh chưa vướng chút bụi đời của hắn ngày ấy. Hễ mà cứ vài ngày không thấy hắn thì mình cũng tìm cách gặp hắn cho bằng được, chả để làm gì, là để gây chuyện cho hắn cãi. “Quảng Nam hay cãi, Đại Lộc cãi hăng…” Hắn đẩy cặp kính đang sệ xuống sống mũi lên như một giáo sư bắt đầu lên lớp, chống nạnh cự nự “biết mới cãi, không biết lấy đ… chi cãi” rồi cùng cười sằng sặc. Thương hắn cô đơn thì ít, sợ hắn ế vợ thì nhiều, anh em bèn mối cho hắn một nàng vừa phải… nhưng rồi mới tóa hỏa ra là hắn cũng có người yêu chứ chẳng nỗi nào, lại dễ thương nữa chứ, là O vợ của hắn bây giờ. Có lẽ cũng vì yêu nàng thật sự, hắn từng đánh liều gặp sếp, bịa ra chuyện về thăm cha già mẹ yếu dưới quê rồi tếch ra tận gần năm trăm cây số để gặp nàng hằng tháng. Cái thằng vậy mà khéo kiên trì, chung thủy ra phết.
Hắn vẫn thế, hãy còn miên man trong túi thơ vung vít và thảng thốt giữa đời, càng lớn tuổi làm thơ càng tợn. Lúc chưa vợ hắn chơi đàn, thổi sáo, nay nghe đâu cũng vậy.  Bạn bè hắn kháo rằng hồi xưa cô nàng cùng học trường chuyên nghiệp với hắn, chỉ vì mê tiếng đàn đó mà bỏ đất Quảng Trị để sang ngang với hắn, rồi lo sợ có ngày tiếng đàn ấy sẽ đốn ngã ai đó nên có bận cấm tiệt hắn không được ôm đàn ra khỏi nhà. Tội nghiệp và oan khiên, hắn hiền như phật đất, có thèm yêu ai ngoài vợ hắn đâu ! Tuy mang tiếng là thằng sợ vợ nhưng hắn cũng còn bản lĩnh để thỉnh thoảng lại nổ đì đùng “ Ta thà bỏ vợ chứ quyết không bỏ nhạc bỏ thơ…”  Lạy trời, cũng may là không thấy rõ bóng dáng em nào trong những bài thơ hừng hực lữa tình của hắn…
Ngày sinh được thằng cu con, hắn như trút nỗi lo lắng ám ảnh kinh niên khi nhìn quanh bạn bè người thân của hắn đều một bề con gái. Mang vẻ mặt lo lắng hoang mang đến cực độ, có lần hắn mon men hỏi mình bí quyết sinh con trai, mình giở giọng tướng số tử vi kinh điển, trả lời như khủng bố hắn “ tuổi tác thần sắc chú mày chỉ sinh được con gái …” nhưng lòng thì cũng cầu mong hắn có được một mụn giống hắn để đàn ca sáo thổi cho vui đời. Vừa rồi hắn khoe qua Chat  “Thằng nhỏ mê máy tính như bác hồi xưa đấy…” Mình rì lây “ Mới được một phần ba thôi nhé, còn phải thêm nhậu nhẹt, gái gú tí đỉnh mới giống bác được đấy, chứ như bố thì coi như bỏ của…” hắn tếu táo “ đã là Cu Đủm mà gái gú gì bác…” O vợ hắn hú hồn, cu con càng lớn càng mang nét điển trai thiên thần của bố nhưng không giống cái thơ thẩn vào ra như hắn !  Là thằng cu Đủm mà ngày đầy tháng hắn làm tiệc đãi to hơn cỗ làng.
 Rồi hắn làm nhà, ở chỉ cách nhà mình hơn vài trăm mét nhưng dăm khi mười họa hắn mới ghé sang, chỉ là để thăm chị và các cháu, bỗng nhiên hắn quên ngang mình. Kể cũng có lý vì mình hay nhậu nhẹt còn hắn thì không, hắn ghét nhậu đến thậm chỉ vì …không nhậu được, dù trong bụng cũng khoái cảnh chén thù chén tạc lu bù, chỉ một ly là mặt đỏ lựng như con gái dậy thì rồi lẻn ngả sau mất hút. Nhưng mất cái này hẳn được cái khác, hắn chuyển sang chơi cây cảnh rồi tập tò viết thư pháp để chỉ để xuất bản cho bạn bè. Riêng khoản cây cảnh vốn là món gia truyền vô đối của hắn, vợ hắn mừng là chàng luôn túc trực cho việc tưới tắm cây cỏ, hí hoáy chử nho, đánh đàn thổi sáo và để nàng… nhờ vặt. Được cái hắn đọc nhiều, biết đủ chuyện trên trời dưới biển để rồi lúc lan man, lúc trịnh trọng cho nhiều thứ triết lý mênh mông, bất tận. Khoái hắn vô cùng.
           Bây giờ thấy hắn đẩy đà, lại mang chút phong sương trên một khuôn mặt không già mà cũng chẳng trẻ, song đầy ung dung tự tại, mình thấy vui thật sự.  Cảm ơn những gì đời đã cho hắn và ghi nhận những cái hắn đã tặng cho đời bằng lòng nhiệt thành vốn có trong máu huyết của hắn như ngày nào. Hắn vẫn ôm đàn và ca hát bất kể sáng nắng chiều mưa, vẫn hằng đêm miệt mài gieo vần cho từng con chử để gửi về nơi hắn đã sinh ra trong những bài thơ hoài cảm đến nao lòng, vẫn nắn nót từng nét thư pháp thanh tao để cho những người đã từng có những ngày không quên với hắn chiêm ngưởng và suy tư. 
         Mình đã sống trên mãnh đất ấy ngắn hơn thời gian mình xa hắn bây chừ một chút rồi cũng phải ra đi, không gần hắn và bạn bè trên ấy được lâu. Âu cũng là số phận vì đời mình toàn là những chuyến đi dặm dặt. Ngày cuối ở KonTum, nhìn hắn và bạn bè đồng hương một thuở khệ nệ xách giúp từng món đồ chất lên xe, mình thấy khóe mắt như cay xè, bóng anh em nhòe dần khi xe chuyển bánh… Khung trời bên khung cửa kính hiện ra những lọn mây đang bay về phía biên giới tít tắp xa mù, sáng mùa thu như hừng hực nóng trong cuộc chia tay một đi không trở lại của mình. Mình không nhớ hết những gì đã để lại trên mãnh đất một thời thanh xuân đầy ắp những kỹ niệm ngọt ngào và cay đắng ấy trong nhiều đêm ký ức bất chợt đã tràn về.  Chỉ nhớ như in rằng nơi đó luôn có hắn và căn nhà đầy hạnh phúc của hắn, vang ra tiếng guitare quen thuộc, những chậu bonsai xanh um đơm hoa đều đặn, những bức thi pháp dở dang, nắn nót từng đêm chỉ để tặng bạn bè và người thân yêu quanh hắn.
  Có lẽ hắn là đứa khó quên nhất trong những đứa khó quên của mình  ngày nào.
                                                                  Tam Kỳ, tháng 8,2013
 

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

VU LAN, MẸ

        
        Mùa Vu lan đang đến đó, Mẹ à !

     Không như những năm trước, khi còn đi lại được chính mẹ là người đứng ra hành lễ Vu Lan ở nơi linh thiêng mà mẹ đã chọn để làm chốn nương náu cho tâm hồn mình, ở đó những đồng đạo của mẹ đã nghe mẹ nói về đức tin, về đạo lý của con cái đối với bậc sinh thành …

     Duy một điều, trước đây hình như mẹ chưa bao giờ nhắc cho con biết về ngày này, phải không mẹ ? Bởi vì từ khi vừa chớm trưởng thành con đã sớm rời bỏ mái nhà thân yêu, bỏ mẹ và các em để đi tìm kế sống cho riêng mình, hay vì mẹ không muốn các con phải bận tâm vì mẹ ?  Giữa cuộc đời ô trọc, nhiều khi con đã lãng quên, thậm chí không còn nhớ trên thế gian này còn có một ngày như thế, để mà về dù chỉ để nói với mẹ vài điều vu vơ gì đó.

    Cũng như mẹ chưa bao giờ kể hết cho các con biết về công lao của mẹ từ khi ba con đã ra đi về cỏi vĩnh hằng lúc mẹ chưa đầy ba mươi tuổi. Con vẫn còn nhớ như in, những ngày ấy nhan sắc mẹ vẫn mặn nồng, mẹ đáng được hưởng được nhiều hạnh phúc hơn khi cuộc đời đã dang ra đón mẹ, nhưng mẹ đã khước từ tất cả để chỉ dành cho các con, dù đó là những tháng ngày chìm trong đạn lửa, cuộc sống và cái chết chỉ còn cách nhau trong gang tấc…

        … Con còn nhớ khi về thăm mẹ từ miền xa, chưa kịp nói với mẹ điều gì, con đã say khướt cùng bạn bè. Đêm ấy, con như đứa trẻ  được mẹ bón cho những thìa nước chanh giải rượu rồi mắng yêu " đừng say vậy nữa nghe, vợ con nó buồn cho", nửa đêm mẹ thức dậy sờ vào trán con rồi lẩm bẩm một mình  "tội nghiệp, hết sốt rồi". Mẹ là thế, bao giờ cũng nghĩ con đau ốm để được chăm sóc, yêu thương dù trên đầu con đã hai thứ tóc. 

    Mới ngày kia đây con về với mẹ, nhưng chắc mẹ không còn nhớ. Ông trời thật quá bất công với mẹ, bệnh tật đang hành hạ mẹ từng ngày trong sự bất lực đáng tủi hổ của con, nhưng con đã làm hết sức mình cho mẹ. Mỗi lần nhìn mẹ vất vả lê từng bước chân di chuyển khó nhọc trong ngôi nhà vắng chỉ còn một mình, lòng con như tan nát.

   Sáng nay con thức dậy sớm hơn thường lệ mẹ ạ, để ngồi một mình ngắm những chùm hoa nguyệt quế trắng tinh khiết bỗng rực rỡ đúng ngày Vu Lan. Con hít thật sâu mùi nguyệt quế thơm nồng đang tỏa ra khắp khu nhà mà như ngửi thấy mùi mồ hôi của mẹ ngày nào đã đổ xuống cho đời con nở rộ.

     Con chỉ cầu trời cho bước chân của mẹ ngày càng vững hơn. Chỉ từng ấy thôi con cũng mãn nguyện rồi, Mẹ ạ !

                                                                          Vu Lan. 2013