Tìm kiếm trong Blog này

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2020

VÉN SÓNG VỖ BỜ

Tôi vén mây tìm em
Vùi trong giấc thiên thai ngày ấy
Em vén sóng vỗ bờ
tìm thời gian bay vụt
Con nước ròng tháng chạp níu tay xưa

***
Cánh chim về chao xuống ngày mưa
Nghiêng vách đá chông chênh mùa phiêu lãng
Tiếng gió khẽ dịu dàng gieo giai điệu
Giữa bóng chiều day dứt thủa trinh nguyên !


Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2020

TRƯỜN QUA KÝ ỨC


Em trốn vô quá khứ ngày mưa
Mà chẳng kịp biến thành dĩ vãng
Lãng đãng bóng mờ
Từng hoàng hôn thương nhớ
Giữa bến bờ vướng vấn những đường tơ
*
Gặng lá hỏi cây, vẽ lại lối về
Gạn giọt sông quê rớt bên bờ cát
Róc rách suối khe đá sầu câm lặng
Hỏi có còn bóng dáng đã hằn in …

Thứ Bảy, 29 tháng 2, 2020

ADIEU JOLIE CANDY

Ta chẳng biết tình em còn hay mất
Ngày chông chênh thuở cuối phố đầu hè
Đêm hồng hoang đếm sương rơi khóe mắt
Chiều lưng trời sải cánh hắt chân mây
***
Biết là lòng còn vương vấn đâu đây
Nỗi khoắc khoải xô chen cùng thân phận
Nơi vụng dại bóng nhòa phai trong nắng
Mùa trăng sao ngày ấy chắc xa dần …

Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2020

LÃNG ĐÃNG VALENTINE

Chắc có lẽ nhân tình là có thật
Nên lòng người rộn rã lễ tình nhân !

                                                                               ***

Bạn bè cứ rượu vào là kể chuyện yêu đương nhăng nhít, còn tôi chỉ việc há miệng ra đớp từng lời của chúng mà lấy làm thú vị lẫn ước ao. Vì trời đã cho chúng số đào hoa thì chúng hưởng chứ tôi có ý ghen tị gì đâu, bởi chuyện gái mú hay lăng nhăng đã từng được nâng lên tầm văn hóa bởi một kiệt tác lẫy lừng  của thi hào gì Thỉnh quên, đại ý rằng "Ai mà chẳng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ từng điểm tô thêm tình trường nhiều đường nét lãng mạn phiêu bồng một dạo. Tôi thì chả có tí tình nhân nào làm hãnh bởi chẳng cô nào chịu được tôi được cữ dăm bửa ba ngày. Đừng nghĩ đàn ông thích yêu đương vui vẻ hoặc lấy đàn bà ngu mà ngược lại đấy, họ thích những gã ngu ngơ khù khờ nhưng lại thạo đường chăm bón cơ đấy.

Tôi vốn tinh quái nhưng chăm bón lại dại khờ nên rau dưa vài ngày đã khú mất. Cô nào cũng kêu nhạt, đã vô duyên mà lại bỉ gái như bố đời, mà nào tôi biết tôi là thế !  Cho nên tôi càng ngày càng buồn, buồn đến đắng cay trong nỗi tủi hờn chất ngất vì cái chuyện "ai cũng có" mà mình lại không có ấy, râu ria được dịp đâm ra ngang dọc, rậm rạp theo tháng năm. Thôi thì kệ thây chúng nó, thảng hoặc soi gương thấy mình cũng mặn chứ chẳng nỗi nào !  

Cũng may gặp thời phây phiếc đang thịnh nên tôi mới lập ra một cái, trước là để khoe dăm ba tấm hình tung tăng hiếm hoi đây đó, sau đặng để biên lên đôi lời có cánh họa hoằn, may ra còn dịp tung tăng cho qua ngày đoạn tháng buồn vui. Cho nên hỡi những bóng hồng còn chút thương tâm, hãy làm ơn còm vào đôi lời bướm bay an ủi, cho đám râu ria rậm rịt kia thấy thẹn  mà bớt chui ra, biết đâu tôi trở lại được những tháng ngày nhẳn nhụi mày râu thời trai trẻ...

Than ôi !

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020

PHỎNG VẤN MỘT CHAI RƯỢU


- Xin chào ông Rượu ...
- Cảm ơn,
anh là ai ?
- Là khách rượu. Xin ông dành cho một cuộc phỏng vấn tháng chạp ?
- Sẵn sàng thôi. Nhưng sao lại là tháng chạp ?
- Vì là tháng thiên hạ biếu rượu nhau để chiêu lại hồn vía cho ngày Tết và phong vị tiết xuân kỳ.
- Anh từng say rượu chưa mà đòi phỏng vấn tôi ?
- Haha…chúng tôi uống rượu theo phương châm chưa say chưa về . Sao ông hỏi thế ?
- Tôi là Rượu, để tôn trọng nhau đấy thôi, hơn nữa từng say rượu thì mới hiểu được rượu là gì chứ. Hehe..Anh đừng gọi tôi là ông mà nên gọi Ông &Bà mới đúng.
- Là sao ?
- Là vì đàn ông rất mê tôi nên tôi phải là đàn bà, nhưng đàn bà lại hay mắng mỏ tôi nên suy ra tôi là đàn ông.  Tôi thuộc loài lưỡng tính là vậy. Nể tình say rượu , anh cứ gọi tôi là bạn cho thiết thân. Hà hà...
- Xin lỗi, tên bạn là gì tôi đọc không ra ?
- Chivas, anh không biết chữ sao ?
- Hề hề... tôi không rành tiếng Tây. Mà sao lại ở đây,  hôm qua mới thấy bạn ngồi chễm chệ trên bàn nhà sếp, giờ lại đứng ở góc cửa hàng thế này ?
- Nói bé chút đi...Đang run vì sợ lại bị mang đi nữa đây ?
- Không hiểu !
- Nhoằng cái là có thằng mua biếu sếp ấy mà...
- Lại quay về nhà sếp?
- Đúng vậy ...
- Sao biết giỏi thế ?
- Giỏi kém gì. Hôm trước có thằng mua tôi biếu sếp, bà xã sếp lại mang tôi ra cửa hàng bán, lại có thằng tới mua tôi biếu sếp, vợ sếp lại mang tôi ra cửa hàng bán, lại có thằng mua tôi biếu sếp, vợ sếp lại ra cửa hàng bán, lại có thằng mua tôi biếu sếp, vợ sếp lại...
- Thôi thôi...ngừng. Chóng mặt quá, bạn nói tóm lại phát đi ...
- Tóm lại, loại rượu như tôi thuộc loại đắt đỏ, có khi giá hai triệu rưỡi một chai; Bình quân một chai như tôi mang biếu, bán, mua lại mang biếu, bán, mua lại mang biếu, bán, mua lại mang biếu… đến lượt cuối giá trị của tôi lên cả mấy trăm triệu bạc, chả đùa !
- Tóm lại lần nữa đi..
- Tóm lại…Tóm lại là chút nữa sẽ có thằng tới mua để biếu sếp...
- Và vợ sếp lại bán bạn ra đây ?
- Đúng thế.
- Có thể nói lãng mạn hơn chút không ?
- Lãng mạn hả ? Thì đây. Sếp sẽ đi biếu sếp cấp trên của sếp, vợ sếp cấp trên của sếp lai mang tôi đi bán, rồi biết đâu một ngày đẹp trời, tôi lại được ai đó mang biếu cho sếp của sếp của sếp cấp trên nữa ...
- Cuối cùng, khả năng cuối cùng bạn sẽ ở đâu?
- Chắc sẽ về ăn tết ở nhà lão Phsơn.
- Cái gì, Lão đó là sếp to nhất vùng này à  ?
- Không phải. Lão tới đặt mua những chai rượu đã qua nhiều lần biếu xén.
- Lạ nhỉ, sao lão ta lại làm thế ?
- Vì lão thích thưởng thức những thứ có giá trị cao gấp nhiều lần so với giá trị thật của chúng. Anh biết đó, giá trị của tôi bây giờ là hơn hai trăm triệu chứ không phải hai triệu rưỡi đâu.
- Aha. Ý bạn là lão bị hoang tưởng ?
- Không hẳn thế, nghe đâu bị hội chứng sống ảo, lây từ facebook qua đường mạng rồi bội nhiễm thành mãn tính rồi. Dù đã thuốc thang tốn kém nhưng ngày càng nặng chứ không giảm tẹo nào !
- E hèm…nghiêm trọng thế sao ?
- Chẳng trăng sao gì. Bệnh này ngày càng phổ biến nên giờ được coi là bình thường, thậm chí được xem là có đóng góp tích cực cho đời sống tinh thần của bá tánh. Haha…
- Nhưng tôi nghe nói nhà đương cục không mấy hoan nghênh hay mặn mà với facebook cho lắm, thậm chí là ghét bỏ. Sao lại cho là tích cực ?
- Họ chỉ ghét chuyện nói xấu nhà đương cục thôi, nếu nói tốt thì được biểu dương, thậm chí khen thưởng, thù lao.
- Nhưng có vẻ như nhà đương cục vẫn còn làm nhiều việc chưa tốt cơ mà ?
- Ấy đó chính là vấn đề mà tôi sẽ đóng vai trò giải quyết  
- Cứ lấp lững, nói rõ hơn xem nào ?
- Là uống thứ rượu mà lão Phsơn đó đã đặt mua,  tức là chính tôi ấy mà. Đó là cách để quên đi những chuyện chưa tốt mà nói lên những điều tốt đẹp, giống như cách đàn ông uống rượu để thấy đàn bà xinh đẹp và quyến rũ hơn vậy thôi !
- Ơ hay, vi diệu thế cơ à, quả là thứ rượu thần thánh !
- Đúng vậy, tinh túy của hành trình biếu tặng của tôi đã làm cho rượu lên men ngọt ngào và đê mê hơn ma túy ở Tam giác vàng cơ, đủ phẩm chất để phấn đấu cho sự nghiệp vùi chôn nơi đáy cốc và dìu hồn say về tận cuối trời quên.!
- Ối giời ơi, bạn cũng phét lác gớm ! Tôi còn lạ gì cái giống rượu bia …Có chút men là văn chương cứ trào ra lai láng. Ặc ặc..
- Hượm đã, anh nghe đây. Rượu biếu tuy là quà mọn nhưng nó mang theo nhiều kỳ vọng, hoài bão và cả những ước mơ thầm kín lẫn hở hang. Các thứ đó giao thoa, hòa trộn và thăng hoa trên đường đi biếu thành thứ chất men tuyệt vời như tôi nói.
- Thế cơ. Mà đang có lệnh cấm uống rượu khi lái xe, thế bạn không sợ mang tiếng là tiếp tay cho tội phạm sao ?
- Tội phạm cấu thành từ quy phạm khoa học và khả thi của luật pháp chứ không do những thứ đổ vào mồm, nhưng nếu vì những thứ nhét vào túi mà tạo ra pháp luật thì rất đáng hờn lắm. Tôi đã tồn tại cùng loài người từ khi khai thiên lập địa và sẽ mãi tồn tại cùng họ, có lẽ đây là thực tế khó chối bỏ. Cơ sự nhiêu khê là do các anh làm khó nhau vì thiếu hợp tác thôi chứ chẳng phải do tôi.
- Nhà đương cục mà biết nghĩ như bạn thì bá tánh đâu ta thán về những phiền hà của cơ sự đi đứng. Bạn có cao kiến gì giúp chúng tôi không ?
- Tôi nghĩ trước cảnh đi đứng như đứa say rượu như hiện nay thì khắt khe như thế là hợp thời. Mà người Việt các anh đủ thông minh để tránh phạm tội bằng nhiều cách, tỷ dụ như nhờ người khác đèo về sau khi đã uống rượu ?
- Vậy thì tốn nhiều nhân công cho chuyện nhậu nhẹt quá thể, vả lại vụ này cũng rất tế nhị …
-  Có sao đâu, nó tạo thêm việc làm cho xã hội đặng tăng trưởng kinh tế. Tôi thấy các anh nên gọi vợ mình đến đón, vừa có được cảm giác hạnh phúc vừa chứng tỏ mình trong sạch, các bà chỉ thấy trên bàn nhậu toàn đàn ông chứ không phải như lâu nay họ nghĩ.
- Ái chà chà… Rượu mà có vẻ hàn lâm, tâm lý tinh tế ghê nhỉ ?
- Ấy là nhờ hóng hớt được ở nhà các sếp khi nghe trình bày biếu tặng thôi chứ ngử như tôi biết thế quái !
- Nhưng về lâu dài không thể đối phó mãi thế được !
- Anh yên chí, đến lúc đi đứng đã thành nếp, yên ổn lại thì những người làm ra luật sẽ cảm thấy phiền phức cho chính họ và phải sửa lại thôi. Chẳng ai dại lấy đá ghè chân mình cả, phỏng ạ ?
- !!!
- Mà thôi, xin lối anh nhé, đang có khách đến mua rượu, chắc là đến lượt tôi phải đi đến nhà sếp nào đó rồi ! Hẹn gặp lại anh ở nhà Phsơn trong dịp tết, tôi sẽ phục vụ anh hết mình…
- Cảm ơn anh. Hân hạnh quá đi. Rượu muôn năm. Good bye …

-------------------------------------------------------------------------------------------------------