- Ái chà, năm nay tượng cụ ngựa đẹp quá he !
- Lại là anh, định xiên xỏ gì nữa đây ?
- Chả là khen cụ thôi. Người ta dựng nhiều tượng ngựa để chào năm Bính Ngọ. Tôi thấy bức này là đẹp nhất.
- Hehe... cảm ơn anh, đẹp hay xấu thì cũng là ngựa thôi, một thân phận nhọc nhằn truyền kiếp !
- Tôi hiểu, nhưng cụ nghĩ tiêu cực rồi, không phải ngẫu nhiên mà cụ được đứng vào thập nhị chi đâu, hẳn là do cụ có nhiều cống hiến cho nhân loại. Tôi thấy sử sách còn ghi cụ là tuấn mã, một chức danh đẹp đẽ và vinh quang cơ mà ?
- Vâng, đó là thời chiến, khi trên lưng chúng tôi là những kỵ binh kiêu hùng và các tướng quân tài ba ...
- Thế còn thời bình ?
- Thỉnh thoảng cũng cùng dăm vị cao nhân làm việc lớn cho thiên hạ đó đây, nhưng thường là tôi làm nhiều chuyện lắm, từ kéo xe, chạy đua, đóng phim, làm xiếc … có khi lại làm người .
- Uh, làm người ?
- Anh ngạc nhiên à ? xứ các anh có một truyện khá nổi tiếng “Người ngựa, ngựa người” đó, anh tìm đọc thì biết.
- Tóm lại, tôi công nhận là cụ có nhiều tài năng và bền bỉ trong công việc hằng ngày .
- Có lẽ thế .
- Vậy tại sao trong rất nhiều cái tài của cụ, chỉ có tài “chạy” là được con người dùng tới nhiều nhất ?
- Anh nhầm rồi. Đúng là ngày xưa thiên hạ thích cưỡi tôi, bắt tôi chạy vì ai cũng muốn di chuyển nhanh. Nhưng bây giờ, tiếc thay, không còn như thế nữa.
- Sao phải tiếc thay ?
- Tại vì hồi trước, khi có việc cần đến sự di chuyển thì người ta mới chạy và cần tới ngựa, nhưng hôm nay có rất nhiều việc phải làm mà mọi người vẫn đứng yên.
- Lạ thế cơ à ?
- Nói cách khác, bây giờ dù không có ngựa, nhiều kẻ vẫn chạy khắp nơi, chạy bất cứ việc gì, chạy hối hả, chạy triền miên, chạy phi nước đại.
- Cụ biết họ chạy đi đâu không ?
- Chạy biên chế, chạy lo thủ tục, chạy chức, chạy xử phạt, chạy giấy phép, chạy tội… nói tóm lại là chạy không thiếu chỗ nào, chạy ngày đêm, chạy khi ngồi trong nhà, chạy khi ngồi ở công ty và chạy khi ngủ.
- Trong những cuộc chạy kiểu đó, cụ ngựa có giúp được gì không ?
- Tôi chả còn nghĩa lý gì vì nhiều lẽ, thứ nhất tôi chạy ầm ĩ, gây nhiều tiếng động trong khi những thứ kia chủ yếu chạy âm thầm, thứ hai tôi chạy thẳng chứ chưa khi nào chạy cong queo, và cuối cùng tôi thường chạy một chiều chứ không chạy đi chạy lại.
- Ah, cứ như cụ nói thì thời đại chạy bằng ngựa đã qua rồi, hôm nay thiên hạ chạy phức tạp hơn, đa dạng hơn và rắc rối hơn.
- Đúng, nhưng chưa chắc đã đẹp hơn. Thế mới buồn.
Tất cả ai từng xem phim đều hiểu vẻ đẹp của đoàn quân cưỡi ngựa chạy như bay trên đồng cỏ, khăn choàng phấp phới và gươm tuốt sáng lòa. Những cảnh ấy có một vẻ đẹp hoành tráng không gì thay thế nổi. Nhưng bây giờ sao mà buồn quá khi hàng ngày người ta chạy tứ tung, chạy nháo nhác, chạy vừa kêu la vừa nhăn nhó và ai cũng tin chắc bất cứ việc gì không chạy không xong.
- Tức khả năng chạy của người đã vượt xa khả năng chạy của ngựa ?
- Vâng. Nhưng vượt xa như thế chẳng tốt chút nào. Loài người, hơn bất cứ mọi loài trên trái đất, theo tôi nghĩ phải bình tĩnh, phải thư thái, tốt hơn hết chỉ chạy khi tập thể thao, hoặc khi yêu nhau cùng nắm tay chạy trên bãi biển.
- Cụ nói như phim.
- Hehe.. Vâng, như phim. Chạy hoàn toàn lãng mạn và tiến bộ, còn những thứ chạy kia chỉ khiến cho họ thụt lùi.
- Thôi cụ ngựa ạ, thời đại mới đòi hỏi các cách chạy mới, nếu ngày xưa chúng tôi chỉ chạy trên đường làng, còn bây giờ phải chạy trên internet, chạy lên cung trăng và chạy trong văn phòng và không dùng đến ngựa nữa. Cụ đừng buồn.
- Tôi không buồn, tôi chỉ nhắc cho các anh phải cố gắng chạy đẹp trong cuộc đời mình.
- Tôi lĩnh hội ý kiến của cụ. Xin hỏi cảm giác của cụ về năm Bính Ngọ sắp tới là gì ?
- Tôi mừng là thiên hạ tạc tượng tôi để ngắm nghía đón xuân, hình ảnh tôi đã lan tràn trên các mặt báo, không gian mạng, nhất là cuộc nói chuyện thú vị như anh đang làm.
- Nhưng hẳn cụ cũng có điều gì đó tâm tư ?
- Khà khà… chẳng hiểu sao đôi khi nhiều người vẫn buông câu cửa miệng : “ Ngựa quá “, không biết là chê bai hay khen tặng ?
- Uh… chỉ là đùa nhau khi thấy người khác phô trương cái đẹp một cách thái quá. Đây là điều tốt chứ không có gì đáng ngại cụ ạ !
- Anh nói diễn giãi rõ hơn ?
- Tín hiệu về loài ngựa là rất tốt, dân phương đông thấy mọi điều tốt đẹp thường dến vào năm Ngọ nên đã đúc kết thành câu kinh điển “Mã đáo thành công” đó, thưa cụ !
- Haha… mọi thành công không phải đến từ thiên thời năm Ngọ đâu mà đến từ bí quyết của loài ngựa chúng tôi anh à !
- Cụ có thể bật mí bí quyết đó không ?
- Cũng không có gì lớn. Đó là hãy thư thả, ung dung tự tại trong nước kiệu và nhanh, bền bỉ trong nước đại thì mới về đích thành công được.
- Xin hỏi cụ câu cuối cùng, Cụ có kỹ niệm nào sâu sắc nhất trong đời ?
- Đó là cuộc hành quân thần tốc cùng vua Quang Trung ra Bắc Hà hơn hai trăm năm trước. làm quân Thanh khiếp vía.
- Xin cảm ơn cụ !
- Chúc mừng năm mới nhé. Nhưng hãy nhớ kỹ câu nhắc dân gian “ hàm chó, vó ngựa” mà liệu hồn đấy. Bye anh ..
- Lạy cụ ạ !

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét