Tìm kiếm trong Blog này

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2013

Cầy sủa trăng

                                                                                                  Phóng tác theo tự luận
                                                                                                  cùng tên của Mộc Nhân

Tại một khu rừng đẹp như chốn thiên đường, vạn vật cùng chung sống hưởng hạnh phúc hơn vạn lần vạn vật khác ở các khu rừng kế bên. Một đêm, dân bản địa bỗng nghe thấy tiếng tru kéo dài từng hồi, đập vào từng khe lá dưới ánh trăng sáng vằng vặc giữa khuya. Hình như tiếng tru của loài chó lạ ?

Họ kinh ngạc kể lại, hình thù của những con chó lạ trông giống na ná như chó rừng, có khi giống như bọn sư tử đang ốm đói nhưng lại có tiếng tru dài rùng rợn của loài sói hung tợn vùng cực bắc của bán cầu, nhưng lại không giống sói chút nào. Khu rung như chốn thiên đường này làm gì có chổ cho loài sói !  Đám chó lạ có bộ lông với nhiều khoang đen trắng và màu sắc nham nhở không rõ ràng, tuyền như tạo hóa đã cho chúng bộ áo khoác đó là để đánh lừa những con vật cùng loài khác theo kiểu “đa nhân cách”, có khi rất dễ thương, thân thiện như một chú gấu Fanda đang bú mẹ, nhưng khi cần thì sẵn sàng lộ nguyên hình cái chất sài lang đang ẩn náu khó lường !  Cái đầu bự nhưng trán thấp tẹo, như bọn trẻ tuổi teen thường gọi là "đầu to, óc như trái nho", bản mặt sần sần, đỏ tím tía như người đang say rượu.

Ban đầu đám thợ săn bản địa muốn hạ thủ cho bằng hết bọn chó khốn khiếp ấy để khỏi nghe thấy tiếng tru khó chịu hằng đêm nhưng không sao làm được, chúng biến hóa như ma quỷ. Ngày ngày vẫn chỉ chừng đó con tụm lại bên bờ con suối chảy róc rách, róc rách đến muôn đời ấy mà ngước cổ sủa ăng ẳng lên mặt trăng đang sáng vằng vặc như những đứa mất trí…rồi đồng loạt kéo tiếng tru dài đùng đục, rin rít theo tiếng gió đưa như một bọn khùng.

Nhưng có điều kỳ lạ là tiếng tru của chúng không bình thường như các loài biết tru, biết sủa ở những khu rừng khác. Trăng càng sáng, tiếng sủa (tru) của chúng càng vang xa giữa núi rừng êm ả nhưng ma mị, thảng hoặc bóng trăng bị mây che khuất thì tiếng sủa (tru) của chúng lắng lại. Khi mây tạo hình "vân cẩu" chúng càng sủa hung tợn, dường như chúng không thích cái khác lạ dù bọn chúng là những kẻ lạ mới xuất hiện ở khu rừng này. Cũng có thể chúng dị ứng với mọi thứ ngoại trừ bóng tối và rừng rú là những thứ đã quen thuộc. Chúng sợ ánh trăng hoặc sợ rằng một ngày nào đó mặt trăng khác sẽ thay thế mặt trăng này chăng ?

Sự dị ứng đó lại trở thành một hiệu ứng chơi khăm của thiên nhiên. Trăng sáng, cầy càng sủa tợn; cầy càng sủa thì trăng càng sáng !

Dần dần, bọn chó lạ mặc nhiên trở thành thành viên trong khu rừng thiên đường đầy hạnh phúc và kiêu hãnh mộng mị ấy. Tiếng rít ban ngày hoặc tiếng tru đêm của chúng giờ đây trở thành tiếng sủa khá đặc biệt; Dân bản địa sống quanh khu rừng gọi chúng là "cầy sủa trăng".

          Cầy sủa trăng quần tụ lại thành bầy đàn, tiếng kêu của chúng khi thì rin rít như mấy nhà "phê bình kiểm dịch", lúc thì tru tréo như kiểu "phê bình chỉ điểm". Khi đồng loại có sự khác biệt, chúng không chấp nhận "mỹ học của cái khác" là lập tức kêu gào tẩy chay, thậm chí ỉa vào mồm nhau không thương tiếc .

Loài cầy này có điều rất khác lạ là hình như … không sợ người. Khi gặp người, nó thường tỏ vẻ thân thiện, đứng nhìn khá lâu rồi rít lên the thé như ngâm thơ, mời rượu. Song như bọn láu cá đang sống trong bi kịch của mình, chúng không biết rằng loài cầy của chúng đã bị ghi tên vào sách đỏ; Cả trái đất này nghe đâu chỉ còn vài ba bầy đàn và một dự báo tin cậy là trước sau gì bọn cầy sủa trăng cũng sẽ tuyệt chủng.

          Không ai giải thích được hiện tượng này.

          Theo lời kể của gìa làng Alăng Ngơ, người đã sống hơn một thế kỷ tại khu rừng này thì giống cầy ấy  xưa kia chính là con chó của chú Cuội trên cung trăng; Chú cuội mải mê với chị Hằng nên chú chó tội nghiệp cảm thấy bị bỏ rơi, về sau chú chó ấy hoá kiếp thành “Cầy sủa trăng”; Còn Briu Múp - cô sơn nữ đẹp nhất của bản Ma Xó thì cho rằng “Cầy sủa trăng” chính là chú cuội ngồi gốc cây đa, một kẻ nói láo, lăng nhăng vô lối, thơ thẩn đang tiếc nuối những ngày tháng trên cung trăng với chị Hằng !

Bọn nhà văn dở hơi thì lại lợi dụng hình tượng "cầy sủa trăng" để tán rằng cái đẹp là vĩnh hằng luôn song hành bên cái chưa đẹp. Mỗi thứ đều có lí do tồn tại của mình nhưng chắc chắn cái chưa đẹp vẫn có những giá trị của riêng cho mình, nó có quyền "mở miệng" dù nó tồn tại bên lề.

          Chả biết đằng nào mà lần nhưng có một điều chắc chắn là cầy cứ tru cứ sủa, trăng cứ sáng cứ đẹp.

                                                                                       Tháng 8. 2013

2 nhận xét:

  1. Ha ha.
    Tình cờ mới thấy nhà của anh Sơn.
    (Vì mấy lần trước đường dẫn DPS chuyển qua f.b , mà f.b thì MN không vào được nên thôi - lần này cứ thế thì lại "qua lối nhỏ vào nhà anh")
    Rất trang nhã, phong phú và đầy không khí văn chương.
    Thật thú vị vì bản phóng tác "Cầy sủa trăng" rất hay, được tác giả gọt dũa từ bản "thô" nên đọc thấy đã hơn.
    Chúc vui và hẹn gặp dài dài.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn MN đã chia sẻ và động viên mình.

      Cũng cố làm xong cái lều nho nhỏ, xinh xinh để gửi qua gió chút nỗi niềm.Có gì cứ phọt lên đấy cho anh em, bạn bè giải sầu.

      Bạn có tự luận hay quá, không thể bỏ qua. Mấy đường văn họa thêm
      chưa kịp báo đã...thấy rồi.

      Về fb mình có chút kinh nghiệm, link đây, cứ làm theo nó hướng dẫn (có cập nhật)là xong. Chơi fb cũng vui:

      http://www.haivl.com/cach-vao-facebook-bi-chan-mang-vnpt-viettel-fpt

      It bửa về ĐL gặp nhé,
      Thân mến

      Xóa