Ba tháng trước đi đám cưới con thằng bạn, lâu quá mới gặp
lại. Sau cái bắt tay đến trẹo xương, hắn vồ vập “Mi còn hút không
?” Mình giơ
bộ hàm vàng ệch ra cười, hắn hiểu ý móc luôn ra gói
ba số rồi phập phò nghi
ngút … Mẹ, hắn kiếm đâu ra tiền mà oách
vậy ? À, ngày làm sui mà sao không oách được. Hắn phán luôn
“Bao giờ mi nghỉ
hút tau mới nghỉ để làm kỹ niệm ”.
Mình hận cái kỹ niệm chết tiệt đó của hắn. Những ngày trọ học mình sống chung với hắn, một thằng nghiện có ngón đàn Bá Nha và bộ tóc rể tre phủ um trên cái đầu ngạnh trê, trông bụi và ngang tàng. Rồi mình phì phò theo hắn; Hắn trở thành điểm mốc khó quên trong cái sự nghiệp nghiện ngập khốn khổ của mình bây giờ.
Tuần trước, hắn được ra đi theo diện đoàn tụ ông bà. Sau
khi tiễn hắn, về nhà mình thật sự muốn bỏ hút để có với hắn một kỹ niệm lúc hắn
có “cơ hội” bỏ hút trước mình.
Nghe tin mình sắp bỏ hút, người thân, bạn bè có gửi
tin nhắn chúc mừng, động viên khuyến khích, kể cả những đứa vốn căm ghét mình.
Mình biết ơn họ biết bao !
Song coi bộ khó quá chừng. Mình đã hút nhiều “điếu thuốc
cuối cùng” thứ n, một phần cũng vì nhớ hắn. Định bụng có dịp sẽ lên “ngôi nhà”
của hắn ở nghĩa trang cốt để đốt cho hắn một điếu, cắm vào lư hương rồi khấn
hắn xóa sạch cái kỹ niệm ấy đi dùm mình.
Nhưng trước hết cho mình gửi lời xin lỗi tất cả những
người mong mình bỏ thuốc cái đã nhé. Khi bỏ hẳn được thuốc, chắc sẽ có riêng về
chuyên đề cực lớn viết về chuyện này.
E hèm…
Tháng 6.2013
Feste Lariane
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét