Tìm kiếm trong Blog này

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

LỜI HỐI LỖI MUỘN MÀNG

                                                                                         
       Đang ngon việc thì điện thoại reo ngược.  Alô, dàn xếp về quê chơi đi !  Hâm hả, giửa tuần mà … Không, có vụ này hay lắm, đi gấp nghe. Hắn nói như ra lệnh rồi cúp máy. Điện thoại chưa nhét xuống hết đáy túi quần thì chợt thấy bóng hắn ngoài cổng nhoài vào nhanh hơn gió. Camry ba chấm đen tuyền đổ trước sân, thấp thoáng một bóng chân dài, váy trên đầu gối, kính râm tóc thề, tay vân vê vô lăng, miệng nhoẻn một nụ cười đã quá quen… Hắn lùa tôi đi như một con từu.

         Hóa ra bồ cũ của hắn trong Nam về quê tạt thăm hắn. Vụ này hồi xưa tôi sắm vai ông mối, chả được gì mà bị mẹ nàng mắng cho trận té tát  “Trẻ ranh chẳng lo học hành gì…” . Tội nghiệp, bà mẹ đâu biết con gái mẹ cũng đã chả thiết học hành gì nữa từ lâu, để yêu như điếu đổ với hắn ! Tình đang nồng say, đùng một cái hắn đi bộ đội. Ngày đưa hắn lên đường nàng thút thít, mắt đỏ hoe, bỏ học cả tuần, chỉ còn lại nỗi buồn xé ruột với ông mai ngớ ngẩn đầy nhiệt tình. Dù sợ vãi với hai kỳ thi sắp tới, tôi cũng cố sắp xếp gặp nàng để an ủi, động viên. Đáp lại, nàng cũng hay tạt qua chổ tôi trọ học, lúc tí quà vặt, lúc giặt hộ đống áo quần hôi như ổ chuột của tôi … Thật thì tôi chả thấy tí áy náy nào, không được tình lớn cũng có nghĩa nhỏ, nỗi gì ! Nhưng sự đời không đơn giản như thằng tôi vốn cạn nghĩ. Một chiều vừa tạt qua đột nhiên nàng bỗng kêu nhức đầu, tôi lóng ngóng với chai dầu gió màu xanh sóng sánh xoa liên tu trên trán nàng, rồi… lạy trời, chẳng biết ma xui quỷ khiến sao tôi đánh bạo hôn đánh chụt lên gò má đang ửng hồng, phơn phớt lông tơ mượt như nhung của nàng. Đó là lần đầu tiên tôi được hôn con gái, chả cần tán tỉnh hẹn hò.

        Rồi kỳ thi cũng qua, tôi tiếp tục đi học. Như kẻ bỗng dưng mắc gánh nợ nần, tôi vẫn gặp nàng đều đặn, cả hai tảng lờ chuyện của hắn để chăm chút cho chuyện của mình. Trong thâm tâm, tôi vẫn biết nàng vẫn coi tôi như người lấp vô khoảng trống của nàng trong nỗi đợi chờ gần như vô vọng cho ngày về của hắn. Những dằn vặt trong tôi thi thoảng lại trỗi dậy nhưng cũng không cưỡng nỗi cái hấp dẫn như ma ám của đứa con gái mười chín tuổi đẹp như một nàng tiên. Mối tình của tôi với nàng bắt đầu trong hạnh phúc ngông nghênh, đầy mặc cảm nhưng không kém phần nóng bỏng… Song thời gian ấy cũng không kéo dài được lâu, rồi chia tay ở cuối năm hai. Tôi chỉ là thằng sinh viên đang chống chọi với đói khát và túng thiếu bủa vây từng ngày như thứ bệnh kinh niên mãn tính, còn nàng thì ngày càng lung linh như tinh tú đang tỏa sáng trên bầu trời. Làm sao mà tôi có nàng được, chỉ tổ làm khổ nhau thôi ! Tôi đã mất nàng trong tiếc nuối ngậm ngùi, đầy cam chịu.

         Lần cuối được nàng ghé thăm ở ký túc, tôi dắt nàng vào quán và chỉ đủ tiền kêu một ly chè cho nàng. Run run với nửa ly chè còn lại trên bàn, nàng bẽn lẽn gửi lại tôi giử hộ kỷ vật hắn tặng nàng ngày xưa rồi biệt hẳn … Nghe đâu nàng đã vô Nam học nghề gì đấy rồi lấy chồng, chả buồn ghi cho tôi một dòng chiếu lệ. Tôi thật sự quên nàng từ đó.

           Xuất ngũ hắn quay về quê rồi làm cán bộ, tôi kể đôi chuyện về nàng cùng kỷ vật ấy, lòng hắn buồn tê tái. “Chả trách !” tôi an ủi hắn “cũng may mà cậu còn dẫn xác về, đời làm gì được hết cả”. Tôi cố gạt phắt câu chuyện về nàng với hắn một phần là không muốn nhớ đến cái mặc cảm tội lỗi của tôi với người hắn yêu. Giá mà hắn biết được… thì đừng nói chuyện bạn với bè !

        Thế nhưng tôi với hắn vẫn là bạn bè như ông trời đã cố tâm sắp xếp như vậy. Hắn đang làm sếp một cơ quan nho nhỏ, công việc nhàn hạ, xây được nhà hai tầng ở phố đẹp. Hắn lấy vợ trẻ, không xấu cũng không đẹp, sinh liên tiếp cho hắn hai cái hỉm xinh xinh rồi tuyên bố nghỉ luôn. Có lẽ do vậy nên hắn đâm ra buồn, rồi nhậu nhẹt thâu đêm. “Dễ thường sinh một bề con gái là hay làm sếp đấy, mày ạ !”  tôi động viên hắn rồi vấn an “ Vậy là phước đấy, con gái vẫn thương cha nhiều hơn chứ ”. Lạ là hắn càng ngày lại càng sinh ra nhậu tợn. Có lần hắn nói “cho quên đời !”

           Một lần hắn khoe có số máy của nàng. Hắn còn biết nàng đã ly dị, trẻ múp míp, làm doanh nhân và giàu cực… Hắn cũng hẹn được nàng, gặp rồi, còn gì nữa thì hắn không kể ra… Tôi nghe mà ái ngại cho vợ hắn, dù gì bây giờ cũng là chổ thân tình với gia đình tôi. Mẹ kiếp, không chừng lại rơi vào vòng xoáy của hắn như ngày xưa thì khốn, tôi thầm nghĩ dè chừng.

        Bây giờ, trước mắt tôi là người con gái xinh đẹp của dĩ vãng xa mờ, người đàn bà của hiện tại, kiêu sa và đầy quyến rũ. Dù thời gian đã vụt qua, có mài mòn hết bao ký ức nhưng một thực tế khó chối cãi là nàng đang hiện diện bằng xương bằng thịt mà cả hai đứa tôi đã trót dính vào ở thời trai trẻ với nhiều kỹ niệm xao xuyến đầu đời khó nhạt phai. Phải chi tôi không phải là bạn hắn, không phải là người tác thành cho tình yêu thuở học trò của hắn thì chả có gì phải lo nghĩ… Lúc đầu thì tôi căm ghét hắn đã đi tìm nàng, nhưng nghĩ lại càng thấy thương hắn, thương cho một quãng thời tuổi trẻ của hắn đã đi qua trong trận mạc, rồi nhịp sống lại lôi hắn đi xềnh xệch, gấp gáp, dằng dặc. Hắn không có thời gian để yêu, ngay cả với người phụ nữ đã thành vợ hắn. Hắn cần được yêu, chân tình, nồng nhiệt như bao người đàn ông khác…

        Sau nỗi vui mừng ngắn ngủi bên chầu café muộn một sáng nhiều sương mù, ba đứa chui vào xe, không khí như chùng hẳn. Có lẽ nỗi giằng xé trong mỗi người đang trỗi dậy, tôi cầm vô lăng lắc lư theo từng khúc đường vòng, mím môi đạp ga tăng tốc vô tội vạ, mắt nhìn những giọt sương bám vào cần gạt mà thấy lòng đường như nhòe hẳn. Tôi tăng volume nhạc rồi xoay hẳn gương chiếu hậu xuống như để tránh nhìn thấy những tia mắt đang đăm đắm, để vờ như không nghe thấy những chuyện không đầu không cuối và giọng cười nhàn nhạt của hai người đang tình tự ở băng sau. Tôi nhanh chóng hiểu ra mình đang đóng một vai trong vở kịch trớ trêu và kỳ quặc của hắn; Hắn muốn có tôi đi cùng, biết đâu nàng cũng muốn vậy nhưng không phải là muốn gặp lại tôi, họ có lý do để kéo thời gian lùi lại nhưng tôi thì không và có lẽ nàng hiểu điều này hơn hắn. Bi kịch là tôi vẫn phải làm vậy mà không có lý do để chối từ, như đứa học trò ngu dốt đang phải chia một động từ thì quá khứ tiếp diễn nhưng không hiểu ý nghĩa gì rõ ràng !

        Bọn tôi xuất hiện khắp nơi, thăm bạn bè, thầy cô và ngôi trường cũ, tiện thể thêm vài người bạn đi cùng, lòng thấp thỏm cầu mong là họ đã không hề biết câu chuyện kỳ lạ của bọn tôi trước đó. Tôi đã mắc sai lầm ngay khi bước lên chiếc xe bóng lộn ấy, một phần là tò mò muốn biết nàng bây giờ ra sao sau những tháng ngày ngắn ngủi bên tôi qua bao năm xa cách, nhưng không biết rằng hình như cả hai như muốn khẳng định trước mọi người cái mà hắn gọi là tình yêu giữa hắn và nàng vẫn còn nóng bỏng như xưa, nay còn có tôi xác nhận để sắp đặt cho một chuyện mà sau này tôi luôn phải hối hận. 

        Nàng ngồi đó, sang trọng và lịch lãm, quý phái đầy khiêu khích. Hắn trông vẻ nhanh nhẹn, thông minh dí dỏm quanh nàng, thỉnh thoảng những ánh mắt ấy gặp nhau lâu hơn, làm không gian như trở nên huyền bí đầy vụng trộm. Có lẽ tôi cũng còn thích nàng nhưng lại có cảm giác rờn rợn khi nhận ra nàng đủ khéo léo, đủ bản lĩnh, đủ đàn bà và đủ hiểu đàn ông để chiếm lấy trái tim đang run rẩy của hắn, thậm chí là cả cái cuộc đời còn lại của hắn. Linh tính như báo trước với tôi điều ấy, nhưng lần này không biết sao tôi trở nên vô cảm một cách ngớ ngẩn trước một nguy cơ đang rình rập mà mình xứng danh là kẻ đồng lõa vô tình nhưng khó bề tha thứ.

          Chuyến đi đó của tôi kết thúc bằng việc trao lại vô lăng cho nàng lúc trời vừa sẩm tối, tôi không biết được sau đó chiếc xe sang trọng ấy sẽ chở nàng và hắn đi đâu nữa.  Tôi cầu mong hai người bạn của mình biết dừng lại đúng lúc và kịp thời giống như bộ thắng khá êm ái nhưng cực nhạy của chiếc xe đang chở họ trước hộp đèn tín hiệu của cuộc đời. Nhưng tôi đã thất vọng ba tháng sau đó trước hung tin choáng váng, vợ chồng hắn đang chờ cuộc ly hôn để hắn đi về thành phố phương Nam ấy với nàng.

Có điều hắn cũng tỏ ra là người đàn ông chân chính cho cuộc ra đi không một lời hối tiếc của mình, không phá vỡ sự tôn trọng của người phụ nữ mà hắn đã sống chung gần hai mươi năm. Dẫu là sư tử chính hiệu, vợ hắn cũng ngầm hiểu rằng hắn không hối tiếc vì đã yêu mình. Hắn để lại hết tài sản, cam kết chăm lo con cái, kịp gửi gắm cho chúng một lời xin lỗi, vì hắn chẳng thể làm điều gì hơn ngoài món nợ với con cái suốt cả cuộc đời...

Hắn như kẻ đang mắc vào cái bẩy do hắn tự giăng ra, bỡi lẽ ban đầu hắn chỉ muốn gặm nhấm cái quá khứ đẹp đẽ của hắn với nàng. Nhưng nàng thì không giống như những con mèo hay ăn vụng mà hắn đã từng gặp nhiều lần trong đời... Nàng không bắt hắn phải làm gì ngoài việc ham muốn và cần sở hữu nàng. Những huyền bí vụng trộm, những chuyên cần vun xới đã khiến hắn phát điên lên vì nàng, và từ kẻ săn mồi, hắn đã hoán chuyển thành con mồi một cách cực kỳ đơn giản.

        Tôi thấy mình có lỗi với vợ con của hắn, nhưng đã quá muộn. Phải chi tôi thú thật tất cả mọi chuyện giữa tôi và nàng cho hắn biết khi hắn trở về thì hình ảnh nàng sẽ khác hẳn trong hắn, mọi chuyện sẽ không đến nỗi tồi tệ như bây giờ. Làm thế tôi chưa chắc đã mất hẳn hắn, còn vợ con hắn chắc sẽ còn hắn trong đời.

        Dù sao mọi chuyện đã an bài, nhưng lạy trời, tôi mong hắn không phải là người để lấp vào chổ trống nào đó cho nàng như tôi đã từng làm cho nàng gần hai mươi năm trước.

         



                                                                                    Tam Kỳ, tháng 9. 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét